TRƯỚC HÔN LỄ MỘT THÁNG, VỊ HÔN PHU LẠI QUÊN TÔI

Chương 7

Nửa đêm, tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thê lương.

Trằn trọc không ngủ được, đành phải ra phòng khách rót một ly nước.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Đi ngang qua cửa phòng An Quyết, tôi dường như nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ.

Tôi giật mình, lập tức đẩy cửa vào.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường.

Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt Alpha.

Người đàn ông tuấn tú với vẻ mặt tối sầm đang đứng cạnh giường, xung quanh là những mảnh sứ vỡ.

Cứ như thể cơ thể không khỏe, anh ấy thở hổn hển.

Trong cổ họng vẫn không ngừng gầm gừ.

Mùi thông nồng nặc trong phòng đến nỗi gây khó thở.

Tôi hiểu ra, tháo miếng dán cách ly sau gáy ra.

Vừa từ từ tiến lại gần anh ấy.

Hương hoa nhài sau cơn mưa nhanh chóng hòa quyện với một mùi pheromone khác.

Hơi thở của Alpha dần ổn định lại.

Anh ấy mở mắt, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi thử nắm lấy ngón tay của anh ấy, kéo anh ấy ra khỏi đống mảnh sứ, khẽ nói:

“Đỡ hơn chưa?”

An Quyết không nói gì, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Cứ như thể những cảm xúc bạo lực trong lòng không được giải tỏa.

Muốn nuốt sống tôi vậy.

Nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn gì.

Chủ động quay lưng lại, để lộ phần gáy với những vết sẹo loang lổ.

Không liên quan đến sự mập mờ hay không, gáy của tôi là những vết sẹo chồng chất lên nhau.

Lần này cũng không ngoại lệ, Alpha gần như dựa vào bản năng.

Tự động cắn mạnh vào tuyến thể của tôi.

Khoảnh khắc răng nanh cắn xuyên qua da, nỗi đau quen thuộc bao trùm khắp cơ thể.

Pheromone thông lạnh lùng tràn ngập máu.

Tôi biết, lại sắp có thêm một vết sẹo nữa rồi.

 

 

back top