VẬT PHẨM ĐẤU GIÁ ĐƯỢC THƯỢNG TƯỚNG ALPHA CỨU VỀ ĐỘT NHIÊN MANG THAI RỒI

Chương 5

Tôi không ngờ câu nói đùa lại trở thành sự thật.

Nhìn hai vạch trên que thử thai, tôi hơi ngơ ngẩn.

Sau khi phản ứng lại, tôi vội vàng lấy máy tính cá nhân ra, tìm kiếm "beta có mang thai không".

Kết quả nhận được đều là câu trả lời phủ định.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, buồng trứng của beta đã sớm teo lại, sao có thể mang thai được.

Nhất định là que thử thai này không chính xác.

Tôi dùng khăn giấy bọc que thử thai, bọc thật kín, ném vào túi nilon, buộc chặt, rồi ấn nó xuống dưới cùng của thùng rác.

Tuyệt đối không thể để Lận Tiêu nhìn thấy cái que thử thai này, dù là giả cũng không được.

Nhưng những điều bất thường bắt đầu rò rỉ ra từ nhiều khía cạnh, thậm chí còn thu hút sự chú ý của Lận Tiêu.

Tôi lại một lần nữa buông đũa xuống chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, sau khi dựng người dậy một cách chật vật, tôi thấy Lận Tiêu đang đứng ở cửa.

Tôi nói trước, nặn ra một nụ cười thật hiền lành: "Không có gì đâu, chỉ là dạo này thời tiết nóng quá, ăn không ngon miệng."

"Đi khám đi."

Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng Lận Tiêu chỉ nhìn tôi, tôi đột nhiên không dám nói nữa.

Về bản chất, tôi chỉ là một con chim hoàng yến được hắn nuôi nhốt.

Dù có được cưng chiều đến đâu, cũng nên biết rõ vị trí của mình.

Thật ra một beta như tôi, hoàn toàn không nên lo lắng gì cả.

Nhưng xác suất một phần vạn đó lại xảy ra với tôi.

Phân hóa lần thứ hai.

Bác sĩ cầm bản báo cáo khám thai của tôi sau khi phân hóa lần thứ hai, dặn dò những điều cần chú ý, tôi chẳng nghe lọt tai cái gì, chỉ hỏi một câu: "Bác sĩ, có cách nào để Omega trở lại thành beta không?"

Không đợi ông ấy trả lời, tôi lại tự mình nói tiếp: "Tôi nhớ là có thể cắt bỏ tuyến thể, tôi có thể cắt bỏ tuyến thể này được không?"

Sắc mặt của bác sĩ trở nên nghiêm túc: "Cậu vừa mới phân hóa, trong bụng còn có một đứa trẻ, tuyến thể đang là lúc yếu ớt nhất, lúc này mà cắt bỏ tuyến thể, trừ khi cậu không muốn sống nữa."

"Gọi Alpha của cậu vào đây, tôi sẽ trao đổi với anh ta."

Giọng tôi cao lên, gần như là hét: "Không! Đừng nói với anh ta!"

Nhận ra mình phản ứng quá khích, tôi xin lỗi bác sĩ, giật lấy bản báo cáo khám thai rồi vội vàng rời đi.

Bây giờ tôi chỉ may mắn là đã không đến bệnh viện quân đội của Đế quốc để kiểm tra.

Nếu đến đó, giây tiếp theo bản báo cáo khám thai của tôi sẽ được gửi cho Lận Tiêu.

Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt bản báo cáo trong tay, đưa ra một quyết định.

Tôi sẽ giấu Lận Tiêu.

 

 

 

back top