Tôi tìm thấy Lận Tiêu trên sân thượng của phòng tiệc.
Hắn mặc quân phục, áo choàng bay phấp phới trong gió đêm.
Bên cạnh hắn đứng một người, dựa vào ánh đèn mờ ảo, tôi nhận ra đó là phó tướng của hắn.
Lận Tiêu lạnh nhạt hỏi: "Suy nghĩ kỹ chưa?"
Phó tướng gật đầu.
Trên mặt Lận Tiêu không có biểu cảm gì, vẫn lạnh lùng: "Vì một Omega mà từ bỏ sự nghiệp, cậu thật ngu ngốc."
"Người lính không nên có điểm yếu."
Phó tướng của hắn hỏi: "Vậy nếu chị dâu mang thai thì sao?"
Lận Tiêu im lặng một lúc, trả lời: "Cậu ấy là beta, cậu ấy sẽ không bao giờ, cũng không nên có con."
Trời càng lạnh hơn, gió đêm thổi vào người tôi, toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi lùi lại vài bước, trốn vào trong nhà.
Cố gắng xoa xoa cánh tay, nhưng vẫn không thể làm ấm.
Những lời của Lận Tiêu vang vọng trong đầu, tôi đột nhiên nhận ra, trong lòng Lận Tiêu, tôi thậm chí còn không có cơ hội mang thai.
Bởi vì Quý Dư vĩnh viễn là một beta, và chỉ có thể là một beta.
Một beta xinh đẹp nhưng bình thường, an toàn và không thể mang thai.
Chuyện này là một sự thật, một chân lý bất biến, không thể bị phá vỡ.
Tôi nắm chặt chiếc túi da, bản báo cáo khám thai bên trong phát ra âm thanh chói tai.
Nhắc nhở tôi rằng, có lẽ, tôi nên rời đi.