VỢ NGỌT OMEGA ĐƯỢC DADDY ALPHA CƯNG CHIỀU HẾT MỰC

Chap 12

Chương 12

Hứa Niên vuốt ve vị trí tuyến thể của mình, chạm nhẹ một cái cũng thấy hơi đau, có lẽ đã quá sức.

Từ góc độ của Thịnh Quan Tuyết nhìn qua, rất dễ dàng liền thấy tuyến thể hơi đỏ lên của tiểu Omega, trong không khí vẫn còn một làn hương tươi mát hơi ngọt, phóng thích tin tức tố suốt một đêm, quả thật là rất vất vả.

“Tôi không sao.”

Hứa Niên vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra mình còn đang chiếm dụng giường của người khác, nhưng chân vừa chạm đất lại mềm nhũn, suýt nữa ngã, may mà Thịnh Quan Tuyết đỡ cậu một phen: “Nghỉ ngơi ở đây một lát đi, không cần vội.”

Lời từ chối của Hứa Niên vừa đến cổ họng liền thấy Thịnh Quan Tuyết bắt đầu cởi quần áo, dưới ánh sáng ban mai, từng tấc da thịt và cơ bắp của Alpha đều rõ ràng có thể thấy được, cậu lại cuống quýt cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Luôn nằm trên giường của người khác cũng không tốt, Hứa Niên vẫn cố gắng bò dậy, chân vẫn hơi mềm, trên người cũng lấm tấm mồ hôi, không biết là khó chịu ở đâu, tóm lại là cả người không thoải mái.

Bỗng nhiên, cậu chú ý tới trên tủ bên cạnh có đặt một tấm ảnh gia đình, hai người đàn ông thân hình cao lớn đứng chung một chỗ, một người ôm vai người còn lại, biểu cảm nhẹ nhàng nhàn nhã, nhìn ra được quan hệ rất tốt, hơn nữa đều là hai vị Alpha, ở giữa còn đứng một cậu bé sáu bảy tuổi biểu cảm nghiêm túc, tạo nên cảm giác hạnh phúc của một gia đình ba người.

Thịnh Quan Tuyết quấn một thân hơi nước bước ra, hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”

Hứa Niên hoàn hồn, chỉ vào bức ảnh: “Cha mẹ Thịnh tiên sinh hẳn là rất yêu thương nhau.”

“Không yêu.” Thịnh Quan Tuyết lãnh đạm nói, trong mắt không có chút ôn nhu nào, úp album xuống.

“Nhưng họ trông đều là Alpha mà, nếu không yêu, ở bên nhau sẽ rất vất vả.”

Rõ ràng chỉ có Omega mới có thể sinh con, túi tử cung của Beta bị thoái hóa, khả năng mang thai cực kỳ nhỏ bé, còn Alpha thì càng khó hơn, về cơ bản là không thể, phải yêu đến mức nào mới có được Thịnh Quan Tuyết chứ.

“Thời trẻ đấu đến sống chết, chẳng qua chỉ là môn đăng hộ đối nên cố chấp ở cùng nhau mà thôi.”

Hứa Niên không dám hỏi thêm gì nữa, sau khi tay chân hồi phục một chút sức lực liền trở về phòng của mình, trên người hơi dính nhớp thật khó chịu, cậu liền đi vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Cơ thể lại bắt đầu mềm nhũn, cả người đều rã rời, Hứa Niên vỗ vỗ mặt, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu làm bài tập cuối tuần.

Không biết qua bao lâu, Hứa Niên bắt đầu mơ màng sắp ngủ, đầu tựa hồ nặng ngàn cân cứ từng chút từng chút gục xuống, chỉ một thoáng không giữ được liền va vào bàn học, đau đến mức cậu tỉnh táo ngay lập tức, nhe răng trợn mắt ôm lấy trán.

Cơ thể mệt mỏi khiến cậu không có tâm trí tiếp tục học tập, liền bò lên giường, chuẩn bị ngủ một lát.

Từ từ nghe thấy trong không khí có một mùi hương ngọt ngào, cậu tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện là từ trên người mình phát ra.

Là mùi tin tức tố Omega, không giống mùi ban đầu, như là những đóa hoa tươi mát ngâm mình trong hũ mật ong, ngọt ngào khắp mọi nơi.

Lại nghĩ đến lời Cố Hạc Chi nói, cậu cùng Thịnh Quan Tuyết đang trong kỳ mẫn cảm ở lại suốt một đêm, tin tức tố của cậu thật sự đã xảy ra biến hóa, hơn nữa không thể kiểm soát được.

Hứa Niên hoảng hốt dữ dội, lại nóng dữ dội.

Hiệu quả của điều hòa dường như không ổn lắm, chạy đến 20 độ vẫn còn hơi oi bức, cái nóng tỏa ra từ tận xương cốt, áo thun bị cậu cởi ra, để lộ làn da trắng nõn tinh tế, phớt lên chút màu hồng nhạt.

Ngay cả tuyến thể của cậu cũng hơi nóng, má cũng nóng rực, cậu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vị trí sau gáy, có một chỗ nhô lên, phồng phồng như một quả óc chó nhỏ, hẳn là việc phóng thích tin tức tố suốt đêm đã khiến tuyến thể của cậu hơi không chịu đựng nổi.

Vì thế lại mặc quần áo vào, chạy xuống lầu lấy nước điện giải và túi đá lạnh, cách khăn lông đắp lên tuyến thể của mình, nhiệt độ lập tức giảm bớt rất nhiều, mùi tin tức tố cũng nhạt đi.

Qua một hồi lâu, xé mở một miếng dán tuyến thể hoàn toàn mới, dán lên tuyến thể lạnh lẽo lại hơi nhô lên, ngăn cách mùi tin tức tố, ức chế nó phát ra.

Kỳ thực cũng không có biến hóa lớn đi, tin tức tố cũng không đáng sợ như vậy đi, tình huống Cố Hạc Chi nói có lẽ chỉ là sự kiện xác suất nhỏ đi.

Hứa Niên rơi vào đống chăn bông, ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì, chờ tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ thì vẫn còn choáng váng hoa mắt, thậm chí có cảm giác buồn nôn muốn phun.

Vị trí tuyến thể cũng tê tê dại dại lại phồng phồng trướng trướng, không nhịn được duỗi tay sờ sờ, sưng đến lớn hơn cả quả óc chó nhỏ, cậu cũng không dám sờ nữa.

Trong miệng khát khô cả cổ, nước trong cốc đã sớm hết, Hứa Niên cố gắng xuống giường, lắc lắc đầu, muốn giữ lại vài phần tỉnh táo, nhưng cả người đều như quả cà bị sương đánh héo hon, tay chân mềm nhũn, không nhấc lên được chút sức lực nào, chỉ có thể đỡ tường chậm rãi di chuyển.

Cảm giác xa lạ làm trong lòng từng đợt nhút nhát, dùng móng tay ghì chặt vào cánh tay mình, lấy đó để giữ sự tỉnh táo.

Dưới lầu im ắng, quản gia không biết đi đâu, Hứa Niên gọi vài tiếng đều không có đáp lại, chỉ có thể tự mình đi rót nước, dòng nước lạnh lẽo lướt qua cổ họng khô khát, dễ chịu như hạn hán gặp mưa lành, ùng ục ùng ục nửa ấm nước liền uống hết xuống, bụng đều căng lên.

Hứa Niên lại lên lầu, có một mùi hương thơm ngọt như có như không quyến rũ cậu, hấp dẫn như món bánh bao heo heo thơm ngon, khiến cậu không nhịn được tìm kiếm theo mùi hương mà đi tới.

Mùi hương tỏa ra từ phòng bên cạnh, cửa mở một khe nhỏ, từng đợt nhẹ nhàng dụ dỗ cậu, quá thơm, cổ họng càng khát, không nhịn được nuốt nước bọt.

Hứa Niên đã không còn khả năng tự kiểm soát, đại não không thể tự chủ suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng duy trì, mở cửa liền bò lên giường chui vào chăn, cuộn tròn lại giống như một chú chó con, chăn cuộn thành một quả cầu nhỏ, bao bọc chặt lấy mình, thở dài một hơi thật sâu, rồi mãn nguyện ngủ thiếp đi.

Thịnh Quan Tuyết từ phòng vệ sinh bước ra, liếc mắt một cái liền phát hiện một cục u nhỏ phồng lên trên giường, trong không khí có từng đợt vị ngọt nhẹ nhàng, ý thức được không ổn.

Theo chiếc chăn bị vén lên, đồng tử Thịnh Quan Tuyết khẽ run, ngay cả động tác cũng đình trệ một thoáng.

Hứa Niên chỉ mặc áo ngủ không hề phòng bị cuộn tròn trên giường anh, áo thun nhếch lên một góc áo, để lộ một đoạn viền quần nhỏ màu trắng, quần đùi khó khăn lắm che đến đùi, cặp chân thịt trắng như tuyết lộ ra trước mắt.

Ánh sáng đột ngột làm Hứa Niên tỉnh lại, đôi mắt long lanh dừng lại trên khuôn mặt người đến, một hồi lâu mới từ từ ngước nhìn: “Thịnh tiên sinh?” Lại nhẹ nhàng thở hổn hển một tiếng: “Sao anh… sao lại ở trong phòng cháu…”

back top