Chương 23
Hứa Niên không ngừng hoạt động hướng lên trên, muốn đến gần mùi hương dễ chịu này hơn một chút.
Nói tin tức tố của người khác dễ ngửi, không nghi ngờ gì là quấy rối tình dục, và cậu cũng không phụ sự mong đợi mà nhận được một câu từ Thịnh Quan Tuyết: “Tiểu lưu manh.”
Động tác của tiểu Omega không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa, lý trí Thịnh Quan Tuyết sắp sửa rời nhà đi ra ngoài, ngay cả Đại Bi Chú cũng không thể áp chế được thế vọt lên, đành phải đẩy kẻ đầu sỏ gây tội sang một bên.
Bác sĩ gia đình sao lại không nghĩ rốt cuộc sẽ là ai nhịn không được.
Hứa Niên dần dần an tĩnh lại, chỉ là nhìn chằm chằm Thịnh Quan Tuyết thất thần, tầm mắt dừng lại trên cổ anh.
Sau một lúc lâu lại bắt đầu “rào rạt” rơi nước mắt, bộ dạng nhỏ bé đau khổ đến muốn mạng, khóe mắt chóp mũi gương mặt khắp nơi đều là hồng hồng.
“Làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc nữa rồi?” Thịnh Quan Tuyết vội vàng lau nước mắt cho cậu.
Ở vào kỳ động dục vốn đã yếu ớt lại mẫn cảm, cũng nhiều hơn vài phần ý vị cậy sủng mà kiêu so với ngày thường, cậu hất mạnh tay Thịnh Quan Tuyết ra, tủii thân nói: “Sao anh không mang cà vạt em tặng vậy, có phải… có phải anh không thích không?”
Lúc về nhà, Thịnh Quan Tuyết đã cởi áo khoác vest và cà vạt, nút áo sơ mi cũng đã cởi một viên, vừa rồi bị Hứa Niên ôm, toàn bộ áo trên đều nhăn nhúm, tùy tính lại lười biếng, một Alpha vô năng bất đắc dĩ trước vợ nhỏ.
“Thích, sao lại không thích chứ, đây là món quà tốt nhất tôi nhận được.” Thịnh Quan Tuyết khẽ khàng nói.
“Nhưng mà anh không mang mà.” Hứa Niên giận dỗi quay người đi, để lại cho Thịnh Quan Tuyết một cái bóng lưng mỏng manh, ngay cả tóc xoăn nhỏ cũng quật cường đứng trên đầu, giống như một chùm tóc ngốc nhỏ.
“Tôi mang, tôi đi lấy.”
Nói rồi đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị tiểu Omega ôm lấy vòng eo, gương mặt nóng bỏng áp sát hông anh, đôi mắt hạnh đẹp đẽ ngấn nước, nhẹ nhàng rung lên liền tràn ra: “Anh lại phải đi sao? Lại không cần em sao? Ô ô ô…”
“Không có không có!” Thịnh Quan Tuyết bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho quản gia, bảo ông đưa lên.
Chiếc cà vạt kia là Thẩm Trợ lý tìm thấy ở bồn hoa bên cạnh hiện trường, bị tên côn đồ xé rách hỏng lúc cướp đoạt, bên cạnh còn bị nhánh cây móc ra sợi chỉ, bộ dạng rách nát, đã được đưa đi sửa chữa khẩn cấp, hôm nay mới lấy về được, cũng may mắn là lấy được về, bằng không cũng không biết nên lừa dối thế nào cho qua.
Tuy rằng ở vào thời kỳ đặc biệt, cả người đều mơ màng hồ đồ, nhưng chỉ là đầu óc không tỉnh táo chứ còn chưa đến mức ngốc.
Hứa Niên lật cà vạt lại, ở mặt trái thấy dùng chỉ vàng thêu ba chữ cái “sgx”, là chữ viết tắt tên Thịnh Quan Tuyết, lúc này mới từ từ ngừng khóc, vuốt ve từng lần từng lần.
Sau đó đứng dậy, đeo vào cổ Thịnh Quan Tuyết, nhưng Hứa Niên chưa từng thắt cà vạt, mày mò nửa ngày cũng không làm tốt được, còn suýt nữa thắt thành nơ bướm.
Thịnh Quan Tuyết cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, dưới đáy mắt toàn bộ là nụ cười không thể kiềm chế, chờ tiểu Omega cầu xin giúp đỡ.
Hứa Niên không mở lời nói chuyện, chỉ là mắt long lanh nhìn anh, cánh môi hồng phấn bĩu ra, Thịnh Quan Tuyết liền lập tức đầu hàng buông vũ khí, nắm lấy bàn tay mềm mại của Omega kéo cậu từng bước thắt cà vạt cho tốt.
Áo sơ mi trắng như tuyết, cà vạt đen sẫm, đi kèm một khuôn mặt đẹp trai tuyệt luân, một đôi mắt sâu thẳm và thâm tình giống như biển xanh u lam.
Yết hầu Hứa Niên cuộn lên một chút, ma xui quỷ khiến mà kéo cà vạt Alpha xuống, môi dâng lên, gần một lóng tay cách biệt chưa hôn thì không hôn, sau đó rũ mi xuống cẩn thận tháo cà vạt ra.
“Sao lại muốn cởi nữa.”
“Em muốn tự mình thử một lần.” Hứa Niên bỗng nhiên có một cơn bướng bỉnh, nhất định phải tự mình làm, nhưng tháo nửa ngày đều không thành công, còn làm cổ áo Thịnh Quan Tuyết bị nhăn rối loạn.
Thịnh Quan Tuyết cười cởi cà vạt thắt vào cổ Hứa Niên.
Áo ngủ xiêu vẹo và cà vạt công sở rất là không ăn khớp, trông có vẻ buồn cười, nhưng biểu cảm Omega ngây thơ ngây ngô, một đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, thật sự không phải là không đáng yêu.
“Vì sao lại thắt vào cổ em vậy, là tặng cho anh mà.” Hứa Niên nghiêng đầu khó hiểu nói.
“Em học xong là có thể giúp tôi đeo cà vạt.”
Hứa Niên nhéo nhéo cà vạt lụa, “Nhưng mà em ngu ngốc quá, học không được đâu.”
“Vậy chậm rãi học, không vội.”
Sự chú ý bị chuyển hướng, Hứa Niên thật sự nghiêm túc học, cố chấp mà cùng chiếc cà vạt không nghe lời tích cực, Thịnh Quan Tuyết nhân cơ hội này gọi quản gia mang một chút dung dịch dinh dưỡng lên.
Ở vào thời kỳ đặc biệt, cơ thể của Alpha và Omega đều sẽ rất suy yếu, ăn không ngon đồ ăn, chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì năng lượng mấy ngày này.
Chỉ là thì thầm nói mấy câu liền khiến Hứa Niên bất mãn, cà vạt bị vứt tùy ý sang một bên, ôm lấy cổ Thịnh Quan Tuyết, giống như một con tiểu thú bị xâm phạm lãnh địa mà nhe răng trợn mắt với quản gia, gầm gừ giọng thấp: “Tránh ra, của tôi.”
Thịnh Quan Tuyết chưa từng thấy qua Hứa Niên giương nanh múa vuốt như vậy, không phải nhát gan nhu nhược, không phải vâng vâng dạ dạ, cậu không tỉnh táo trong thời kỳ đặc biệt hiện ra một cái tôi không giống trước.
“Được rồi được rồi, cậu ấy đi rồi, không cần dữ dằn quá nha, đáng sợ quá.” Thịnh Quan Tuyết vỗ nhẹ lưng Hứa Niên, phóng thích tin tức tố trấn an, xoa dịu cảm xúc xao động bất an của Omega.
“Anh không được nhìn người khác!” Hứa Niên ma sát khuôn mặt Thịnh Quan Tuyết, bẻ lại đây, làm anh chỉ có thể nhìn chính mình.
“Được được được, không nhìn không nhìn.”
Hung dữ cũng sẽ khóc, giọng nói lớn hơn một chút cũng sẽ khóc, đành phải nhẹ nhàng dỗ dành, dỗ tiểu Omega uống hết nửa túi dung dịch dinh dưỡng, phần còn lại nói gì cũng không chịu uống nữa.
Hứa Niên lẳng lặng gục trên vai Thịnh Quan Tuyết, hai chân khóa ngồi giữa hai chân anh, an an tĩnh tĩnh mà ngủ.
Thịnh Quan Tuyết cũng có thể có chút thời gian rảnh rỗi, móc điện thoại ra tiện thể giải quyết mấy hạng công việc công ty, vì bị ôm, cũng không thể có động tác quá lớn, dần dần cũng dựa vào gối đầu ngủ thiếp đi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ là đêm đen thâm trầm, ánh trăng ẩn vào màn đêm.
Trong không khí lan tỏa mùi hoa còn đậm đà hơn hoa hồng trong bình, hương thơm xông vào mũi.
Hứa Niên tỉnh lại, trên người nóng hầm hập, gương mặt cũng ửng hồng một mảng, càng đến gần Thịnh Quan Tuyết hơn một chút, hai chân cựa quậy, ma sát khó nhịn.
Thịnh Quan Tuyết bị bừng tỉnh, chú ý tới động tác vượt rào của Omega, lại đặt cậu bé xuống, giữa mày nhảy thẳng, anh càng ngày càng hết cách với Hứa Niên, anh cảm thấy người nên tiêm thuốc ức chế là chính mình.
Ninja rùa Thịnh Quan Tuyết thương lượng với Hứa Niên đang đầu óc không rõ: “Em an tĩnh một chút, được không?”
Nhưng hiển nhiên thất bại.
Hứa Niên khó khăn lý giải lời Thịnh Quan Tuyết nói, phát hiện chính mình căn bản không thể lý giải được, hai tròng mắt đầy nước không thể nhìn ngắm, nhưng lại luôn dán chặt trên mặt Thịnh Quan Tuyết, sau đó ngay trước mặt anh đưa tay vào trong chăn.
Đồng tử Thịnh Quan Tuyết đột nhiên chấn động, chính mình lại trở thành cái dáng vẻ tiểu tức phụ bị kinh hãi, đồng thời lập tức nhắm mắt lại, hy vọng mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng âm thanh rất nhỏ trong đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng có thể nghe, truyền vào tai không ngừng, tra tấn hơn cả lúc mở mắt.
Tiểu Omega nóng đến đá rơi chăn, hít thở không hề kiêng dè, cậu trước nay chưa từng như vậy, căn bản không biết nên làm gì bây giờ, hoàn toàn dựa vào bản năng, chỉ là động tác vô cùng không thuần thục.
Càng muốn trong lòng càng tủi thân, Hứa Niên bắt đầu khổ sở bĩu khuôn mặt nhỏ, “xoạch xoạch” rớt hạt đậu vàng, bả vai nhỏ nhấp nhô, kéo góc áo mà cố sức lau, lau đến hai má đỏ rực, nhưng nước mắt vẫn chảy như vỡ đê không ngừng, lau thế nào cũng không sạch.
Tiếng nức nở khiến Thịnh Quan Tuyết không thể không mở mắt, tiểu Omega trước mắt toàn thân đều lộn xộn, quỳ trên giường, áo ngủ lỏng lẻo trễ xuống trên vai, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên xương quai xanh nhìn thấy rõ ràng, một viên đỏ thắm, quần đùi nhỏ bị cởi một nửa, góc áo nhăn nhúm khó khăn lắm mới che được một mảng lớn cảnh xuân.
Thịnh Quan Tuyết cảm thấy hô hấp của mình đều sắp ngừng lại, khí huyết một trận dâng lên, bàn tay lớn vừa nhấc liền kéo chăn trùm lên đầu Hứa Niên, quấn cậu cả người vào, sau đó ôm vào trong lòng, nhẫn nhịn: “Lại làm sao vậy nữa rồi? Khóc cái gì chứ?”
Hứa Niên chui ra một cái đầu nhỏ từ trong chăn, mặt mày buồn bã, trông thấy thực sự không có tinh thần, thân thể mỏng manh gầy yếu lại bất lực, lại đi kèm nước mắt “rào rạt” rơi xuống, càng thành khổ qua nhỏ đáng thương.
Vừa ngây thơ lại đáng yêu.
Lại nhu nhược đáng thương mà nhìn anh: “Em cầu… cầu xin anh.”
“Cầu tôi cái gì?” Thịnh Quan Tuyết nheo mắt.
Cầu anh cái gì đây?
Mùi hương của anh thơm quá, thơm đến hút hai hơi liền cảm giác cả người tê tê dại dại, tứ chi đều có thể giãn ra, cơn đau tuyến thể cũng không còn mãnh liệt như vậy.
Chỉ nghe mùi hương tin tức tố cũng không đủ, cơ thể cậu thật giống như một cái hố đen khổng lồ, muốn có nhiều năng lượng hơn để bổ sung vào, nhưng cậu không biết chính mình cần cái gì, cảm giác khác thường truyền đến từ sâu thẳm cơ thể thật sự quá xa lạ, vừa nóng vừa ẩm, rất muốn có thứ gì đó có thể lấp đầy.
Là cái gì đây, Hứa Niên không biết.
Bỗng nhiên nhớ tới kiến thức về Alpha và Omega trên sách sinh học, Omega muốn vượt qua thời kỳ đặc biệt, phương thức tốt nhất chính là tiến hành đánh dấu, răng nanh của Alpha đâm thủng tuyến thể yếu ớt lại mẫn cảm của Omega liền có thể giải thoát tất cả những điều này.
Cậu nghĩ Thịnh Quan Tuyết có thể giúp cậu.
Đôi ngươi long lanh như có ánh nước của Hứa Niên nhìn chằm chằm miệng Thịnh Quan Tuyết, chậm rãi bò lên thân, ngồi quỳ trên giường, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng từng bước một mà hành về phía đầu gối Thịnh Quan Tuyết, dễ dàng mà treo trên người anh.
Đôi môi nóng hầm hập áp vào cổ anh, hơi thở nóng rực tất cả phả vào bên gáy, một mảng nóng bỏng, làm tâm hồn vốn trầm tĩnh như mặt hồ phiên khởi sóng to gió lớn.
Hứa Niên nắm lấy tay Thịnh Quan Tuyết áp vào tuyến thể đang sưng to của mình, mềm mại nói: “Chỗ này của em tê tê, ngứa, anh có thể không… cắn em một chút…”