Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 2

Chương 2

 

Hoàn Mộ Hoành ở trong nhà trưởng thôn. Trần Nhị xem xét từ trên xuống dưới căn nhà của trưởng thôn một lượt, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, được rồi, coi như sạch sẽ, xứng đáng để gia bọn họ dọn vào ở. Chỉ có thể tạm thời ở đây, trước hết đành uỷ khuất gia bọn họ tạm chấp nhận vậy.

Trần Tam thì đốt than trong phòng. Lửa than là loại than tơ vàng họ tự mang, làm căn phòng trở nên ấm áp. Hiện giờ là tiết trời đầu xuân, vừa mới trải qua cả mùa đông, lúc ấm lúc lạnh, gia bọn họ sợ lạnh hơn người thường, không chịu nổi chút lạnh lẽo nào.

“Gia, ngài đến đây ngồi.” Trần Nhị trông có vẻ cao to vạm vỡ, nhưng lại rất cẩn thận, trải một lớp đệm mềm mại lên ghế.

Trần Tam và Trần Nhị là anh em, dung mạo tương tự, thân hình gầy hơn Trần Nhị một chút.

Hắn khều than lửa đang cháy hồng nói: “Gia, tin tức Ngọc Thạch thôn đã hỏi thăm rõ ràng.”

Trước khi đến cũng đã hỏi thăm kỹ càng. Trần Tam không làm việc gì mà không có chuẩn bị.

“Ngọc Thạch thôn trước đây từng giàu có một thời gian. Nhà họ Giản mới dọn lên Thượng Hải chính là đi ra từ Ngọc Thạch thôn. Nhưng sau đó, Ngọc Thạch thôn rõ ràng không giữ được những tháng ngày khó khăn lắm mới phú lên được, không bao lâu lại suy sụp, số người trong thôn cũng giảm bớt.”

“Ngược lại là nhà họ Giản, từ một nơi nhỏ bé một đường đi tới Thượng Hải.”

Đương nhiên, nhà họ Giản không thể so sánh với nhà họ Hoàn, giống như kiến nhỏ bé với voi, căn bản không đủ tư cách để trèo cao.

Trần Tam biết được nhà họ Giản cũng là vì không lâu sau khi nhà họ Giản mới chuyển đến Thượng Hải, đã không biết lượng sức muốn leo quan hệ với nhà họ Hoàn. Dù có kết thân với chi thứ nhà họ Hoàn, việc này vẫn làm hỏng quy củ.

Kết quả đương nhiên là bị làm lơ vả mặt, ngay cả canh cổng cũng không được ăn, ảm đạm trở thành chủ đề trò cười giữa các nhà giàu có ở Thượng Hải.

Tiểu địa phương đi ra thì không thể lên mặt bàn, không biết trời cao đất rộng. Nhị gia nhà họ Hoàn là người ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao? Chẳng phải thấy bọn họ đều không xếp hàng nổi đó sao.

Trần Tam không dùng chuyện nhỏ nhặt này để quấy rầy gia bọn họ. Không ngờ lần này tới Ngọc Thạch thôn, còn có thể dính dáng một chút đến nhà họ Giản.

Tuy nhiên, việc bọn họ tới Ngọc Thạch thôn không liên quan đến nhà họ Giản, nên cũng chẳng có gì quan trọng.

Hoàn Mộ Hoành nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe Trần Tam bẩm báo.

Trần Tam tiếp tục: “Nói đến thú vị, nhà họ Giản có một đại phu nhân, bốn vị di nương (vợ lẽ), bảy đứa con. Chỉ có tứ di nương và thất thiếu gia nhỏ nhất nhà họ Giản là không có mặt ở Thượng Hải.”

“Nghe đồn là bị đẩy đến tổ trạch nhà họ Giản, chính là nơi này, thâm sơn cùng cốc.”

“Hai mẹ con bọn họ e rằng còn không biết nhà họ Giản đã cả nhà dọn từ Tuy Thành lên Thượng Hải, thật đáng thương.”

Nói là đáng thương, nhưng trên mặt Trần Tam lại không thấy chút đồng tình nào.

Trần Nhị trước nay luôn không hứng thú với những chuyện này, nhưng giờ phút này nghe lọt tai, liền thuận miệng hỏi: “Vì sao chỉ có hai mẹ con bọn họ bị bỏ lại?”

Trần Tam: “Bởi vì thất thiếu gia nhà họ Giản là một thằng ngốc, ở Tuy Thành ai cũng biết. Bị gia chủ nhà họ Giản ghét bỏ, trên dưới nhà họ Giản cũng mắt lạnh chán ghét. Lấy đại một tội danh, đem người quẳng về nông thôn. Không vướng bận trước mắt chẳng phải dễ dàng hơn sao.”

“Cũng không biết... Gia chủ nhà họ Giản có biết được đứa con trai thứ bảy của hắn đã khôi phục trí thông minh bình thường chưa.”

Trần Tam ý vị thâm trường.

Trần Nhị khó hiểu: “Ngốc tử còn có thể biến thông minh sao?”

Hoàn Mộ Hoành mở mắt.

Trần Tam: “Kẻ may mắn hiếm có có thể đột nhiên khai trí đi.”

Bất quá, làm ngốc tử nhiều năm, dù có trở thành người bình thường, thì còn có thể thông minh đến mức nào.

Trần Tam không mấy bận tâm đến hai mẹ con này, chỉ là tiện thể điều tra Ngọc Thạch thôn mà biết được tin tức. Mục đích chủ yếu bọn họ đến đây là vì một vị đạo trưởng họ Trương, Trương Quảng Vân.

“Cuối cùng cũng đã hỏi thăm được nơi đặt chân của vị Trương đạo trưởng này.” Trần Nhị nói: “Ngày mai là có thể đi cầu một kiện ngọc khí cho gia.”

Pháp khí được Trương đạo trưởng khai quang thêm vào, rất linh nghiệm. Bọn họ ngẫu nhiên biết được, nhưng vẫn luôn bỏ lỡ Trương đạo trưởng. Hiện giờ đến huyện thành gần đây làm việc, trùng hợp tìm được nơi cư ngụ của Trương đạo trưởng, lúc này mới có chuyến đi đến Ngọc Thạch thôn.

Trần Tam có chút bất mãn nói: “Gia, vị Trương đạo trưởng này thật là ngạo khí, để đệ nhà họ Hoàn đi mời, hắn thế mà cũng hai lần từ chối.”

Nếu không thì đâu cần đến gia bọn họ đích thân tới Ngọc Thạch thôn, tuy nói là thuận đường thôi.

Trần Nhị cẩn thận liếc nhìn gia một cái, nói: “Có lẽ cao nhân hành sự đều không giống người thường đi, tính tình cổ quái.”

Trần Tam hừ một tiếng.

Hoàn Mộ Hoành biểu cảm đạm mạc, tựa vào ghế dài lần nữa nhắm mắt, nói: “Hy vọng bản lĩnh của vị Trương đạo trưởng này sẽ không làm ta thất vọng.”


Giản Sơ Thất xem náo nhiệt xong về nhà, bánh ngọt đã ăn sạch sẽ.

Vừa bước vào cửa liền thấy Tam thúc tổ đi qua sân, mặc một thân áo vải thô màu đen xám, chắp tay sau lưng. Nghe thấy động tĩnh, ông quay mặt lại. Khuôn mặt đầy những vết tích già nua, rãnh nhăn sâu hoắm, khóe mắt rũ xuống, môi mím thành một vòng cung cứng đờ, ít khi nói cười, là một ông lão nghiêm túc cũ kỹ.

Chu Ngọc Lan có chút sợ ông, bình thường đều cố gắng ít nói chuyện và ở chung, tránh bị vị Tam thúc tổ này trừng vài lần, quở trách về cách ăn mặc của nàng linh tinh.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Tam thúc tổ quản lý nhà cũ họ Giản, cũng không khắt khe họ về mặt sinh hoạt.

Chỉ là tiền bạc nhà họ Giản bên kia gửi về cho nhà cũ thật sự thiếu đến đáng thương. Trước đây thì đủ cho Tam thúc tổ và vài tên lão bộc chi tiêu, dù sao người già có thể ăn uống bao nhiêu.

Nhưng từ khi hai mẹ con Giản Sơ Thất và Chu Ngọc Lan dọn vào nhà cũ, tiền bạc nhà họ Giản gửi tới thế mà cũng không hề tăng thêm, quả thực là hoàn toàn không để hai mẹ con họ vào trong lòng, không hề quan tâm.

Giản Sơ Thất may mắn khôi phục trí thông minh, trở nên bình thường. Chu Ngọc Lan từng nhờ người gửi thư về nhà họ Giản, hy vọng có người có thể đến đón họ về. Cuối cùng, lại không có tin tức.

Chu Ngọc Lan góp tiền muốn đưa con trai rời khỏi Ngọc Thạch thôn, giữa đường lại bị người uy hiếp, không thể không quay trở về.

Xem ra là có người cố ý muốn cho hai mẹ con họ chết già ở nơi này. Chu Ngọc Lan tức giận đến chửi ầm lên không màng hình tượng, suýt nữa muốn đi liều mạng với bọn họ. Vẫn là Giản Sơ Thất ngăn nàng lại.

Quay về thì thế nào, cũng sẽ bị người nhắm vào, không bằng ở Ngọc Thạch thôn được tự tại hơn.

Chu Ngọc Lan ôm con trai khóc rống: “Nương đáng thương Tiểu Thất của nương quá, rõ ràng con là thiếu gia đàng hoàng của nhà họ Giản lại bị nhốt ở cái nơi rách nát này. Nương xin lỗi con, đã không bảo vệ tốt con.”

Nàng cảm thấy uỷ khuất cho con trai, cũng cảm thấy không cam lòng.

Tính cách Chu Ngọc Lan đanh đá, nhưng đối với con trai lại là toàn tâm toàn ý yêu thương che chở.

Giản Sơ Thất thầm nghĩ, quay về thì không phải là kiểu quay về này. Đợi cậu giải quyết ổn thỏa vấn đề của Ngọc Thạch thôn trước, tẩy sạch những kẻ “uy hiếp” giữa đường, đến lúc đó quay về cũng chưa muộn.

Nhưng những ngày tháng nhỏ bé ở Ngọc Thạch thôn thật sự thoải mái tự do. Hai việc kia cậu tuy đã làm xong sớm, nhưng bệnh lười lại tái phát, thật sự lười quay về.

Ai, nhưng mẹ ruột dễ thương của cậu lại ý chí chiến đấu sục sôi, lúc nào cũng chuẩn bị quay về “chiến đấu”.

“Tam thúc tổ khoẻ.” Giản Sơ Thất lộ ra nụ cười nói lời chào hỏi.

Tam thúc tổ trầm mặc gật đầu, giọng nói vẩn đục lại khàn khàn. Mới mở miệng hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Đi ra ngoài xem náo nhiệt, trong thôn tới một vị đại nhân vật có bối cảnh không nhỏ, hơi tò mò.”

Xem ra, bản thân vị đại nhân vật này quả thật có chút “không giống người thường”, gợi lên tâm trí tìm tòi nghiên cứu của cậu.

Cậu hiếm khi cảm thấy thú vị.

Giản Sơ Thất lại cười cười, giống như con mèo vẫy đuôi nhìn chằm chằm đồ chơi.

Tam thúc tổ liếc cậu hai cái, không nói gì nữa, chắp tay sau lưng rời đi.

Ăn cơm trưa xong, Chu Ngọc Lan lại bận rộn đóng gói hộp thức ăn trong ngoài, nói: “Này, mau đi đưa cho đạo trưởng. Nếu không phải đạo trưởng cho phép con thường xuyên đến đạo quán giúp đỡ, làm mấy việc nhẹ nhàng như quét tước rửa tro hương, chúng ta đâu ra tiền dư dả sinh hoạt.”

Đạo trưởng thường xuyên ra ngoài, khi không có mặt thì do Giản Sơ Thất giúp trông coi đạo quán.

Giản Sơ Thất nhận hộp thức ăn, nói: “Con biết rồi nương, người đã nói rất nhiều lần rồi.”

Chu Ngọc Lan chọc vào trán con trai, không dùng sức: “Bảo con nhớ kỹ một chút, đừng vong ân.”

Giản Sơ Thất liên tục gật đầu.

Cậu xách hộp thức ăn đi thẳng vào tiểu đạo quán. Nơi này so với đạo quán bình thường thật sự giống một căn nhà lụp xụp. Một bên tường vách nửa sụp vẫn luôn không được tu sửa. Đạo quán còn không có tên, trong miệng người khác đều bị gọi là vô danh đạo quán. Vị trí cũng ở cạnh thôn, gần rừng núi.

Giản Sơ Thất bước vào trong quán, Trương Quảng Vân đang đi đi lại lại trên khoảng đất trống, thần sắc căng thẳng. Vừa thấy bóng dáng cậu liền lập tức thả lỏng lại, tiến lên vài bước nghênh đón.

“Ai u, tổ tông, ngài đã tới rồi.”

Trương Quảng Vân nhận lấy hộp thức ăn trong tay Giản Sơ Thất, lại mời người vào trong quán, mời cậu ngồi xuống.

Trương đạo trưởng với phong thái tiên phong đạo cốt trước mặt người ngoài, giờ phút này trước mặt Giản Sơ Thất lại mang theo vẻ cung kính, nhất cử nhất động rõ ràng đều xem Giản Sơ Thất là chủ.

“Bùa chú không đủ dùng?” Giản Sơ Thất ngẩng đầu hỏi.

Nói về duyên phận của cậu với Trương Quảng Vân cũng là vì ác quỷ của Ngọc Thạch thôn và tòa huyệt mộ kia.

Sau khi cậu xuyên vào, tình hình Ngọc Thạch thôn đã đến mức nguy hiểm tột độ. Gấp gáp, e rằng nếu chờ thêm chút thời gian nữa, Ngọc Thạch thôn sẽ có rất nhiều người chết vì tụ tập âm hồn.

Trong tình huống đó, Giản Sơ Thất nhìn thấy Trương Quảng Vân, một đạo nhân bản lĩnh không quan trọng, phần lớn thời gian chỉ dựa vào tài ăn nói lừa gạt để lừa ăn lừa uống.

Tuy nhiên, khi đối mặt với hiểm cảnh âm hồn của Ngọc Thạch thôn, hắn lại không hề trốn tránh mặc kệ, rõ ràng chỉ cần rời khỏi thôn là được.

Tuy rằng đạo hạnh thấp, nhưng dù sao cũng là người thừa kế đạo quán truyền lại. Trong quán còn giữ một ít pháp khí hạng bét, đủ để hắn tự bảo vệ mình.

Có thể coi giữ bản thân, Trương Quảng Vân lại cuối cùng chọn ở lại đối mặt. Hắn không thể làm ngơ, vứt bỏ cả thôn người mà đào tẩu, bằng không sẽ mãi mãi chịu sự cắn rứt lương tâm.

Trong cốt truyện của nguyên tác, nữ chủ đến Ngọc Thạch thôn giải quyết sự kiện, có một lão nhân từng đề cập qua, trước kia Ngọc Thạch thôn cũng từng không yên ổn, là một đạo sĩ đã hy sinh tính mạng mới có thể chuyển nguy thành an.

Giản Sơ Thất xác định, vị đạo sĩ không có tên húy bị nhắc thoáng qua trong văn này hẳn chính là Trương Quảng Vân.

Nếu cậu đã ở thế giới này, thì những tổn thương của Ngọc Thạch thôn sẽ không cần thiết phải xảy ra.

Thế là, Giản Sơ Thất liền lộ vài phần bản lĩnh thật trước mặt Trương Quảng Vân.

Lúc ấy Trương Quảng Vân đang đối mặt với cục diện chắc chắn phải chết. Thiếu niên vừa xuất hiện liền dễ dàng hóa giải, quả thực làm hắn kinh ngạc đến ngây người, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, không dám tin.

Tuy nhiên, sách cổ từng ghi lại, trong lịch sử có người thần du quá hư, trong cơ thể chỉ còn lại một hồn một phách, để bảo vệ bản thân bất tử. Chờ đến khi thần hồn trở về toàn bộ, thần trí khai sáng hoàn toàn, tất cả đều là những công năng giả lớn lao.

Xem ra, vị thất thiếu gia nhà họ Giản này chính là tình trạng như thế đi.

Thật là một cơ duyên hiếm có khó gặp, thế mà lại để hắn gặp phải. Vô Lượng Thiên Tôn, trời cao đối với hắn thật là không tệ, không cần phải chết rồi!

Tiếp theo đó, hợp tình hợp lý, Trương Quảng Vân đối đãi với Giản Sơ Thất tất cung tất kính.

Giản Sơ Thất sắc mặt cổ quái. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do giải thích, Trương Quảng Vân đã tự động não bổ hoàn chỉnh, quá sức tiết kiệm công sức cho cậu, chuyện này coi như bỏ qua.

Có Trương Quảng Vân yểm hộ bên ngoài, Giản Sơ Thất khai quang pháp khí, vẽ bùa chú, rồi từ Trương Quảng Vân bán đi. Số tiền này chẳng phải đã vào túi rồi sao.

Nửa năm trôi qua, Trương Quảng Vân đã tạo được danh tiếng quảng vân đạo trưởng có thực học. Trong lòng hắn hiểu rõ, người có thực bản lĩnh không phải là hắn, không thể thổi phồng quá mức, càng không thể vượt qua một ranh giới bảo thủ. Cho nên, hắn sẽ tránh những người không thể trêu chọc.

Nhưng vạn lần không ngờ, hắn đã hai lần tránh đi vị đại nhân vật không thể trêu chọc kia, mà vị đại nhân vật này lại hạ cố đến Ngọc Thạch thôn.

Từ hai ngày trước mí mắt hắn đã giật liên tục. Hôm nay lén nhìn ở cổng thôn, quả nhiên, đúng là người nhà họ Hoàn, lại còn là vị chưởng quản nói một không hai khủng bố nhất của nhà họ Hoàn đích thân tới.

Hắn Trương Quảng Vân có đức hạnh gì chứ, thật không đáng đến mức này!

Người này không phải nhắm vào hắn thì còn có thể là ai!

Quay về trong quán, tim Trương Quảng Vân vẫn luôn thình thịch đập, chờ Giản Sơ Thất đến mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn làm sao ứng phó nổi Nhị gia nhà họ Hoàn.

Giản Sơ Thất lúc này mới hiểu ra mục tiêu của đội người kia tới Ngọc Thạch thôn. Khéo sao không chứ.

“Nhà họ Hoàn đáng sợ như vậy sao?”

Cậu khó hiểu, giống như trước đây ứng đối không phải được rồi sao, cần gì phải làm lớn chuyện.

Trương Quảng Vân vẻ mặt đau khổ nói: “Tổ tông ơi, ngài không đi lại bên ngoài nên không hiểu rõ nhà họ Hoàn. Huống chi người tới là người nắm quyền nói một không hai của nhà họ Hoàn.”

Giản Sơ Thất càng tò mò: “Kể ta nghe xem.”

back top