Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 36

Chương 36

 

Hoàn Mộ Sâm vui sướng ôm Tiểu Thất và Tiểu Bát trở về phòng ngủ.

Giản Sơ Thất cùng Hoàn Mộ Hoành cũng lên lầu đi, Trần Tam làm việc hiệu suất không tồi, chuyện Hoàn Mộ Hoành dặn dò hắn đều đã làm tốt, và nói: "Gia, nước tắm cũng đã chuẩn bị xong, ngài và Thất thiếu gia... có cần tôi chuẩn bị thêm ở phòng khách không ạ?"

Rốt cuộc hai người tổng không thể cùng nhau đi vào tắm rửa.

Thời kỳ Dân Quốc cũng có bồn tắm vòi sen tiện nghi, có vòi nước máy, nhưng hệ thống cung cấp và phân phối nước vẫn tương đối đơn sơ, không thể phổ cập toàn quốc, cũng chỉ có ở một số thành phố lớn hạng nhất.

Bất quá, những tiện nghi tắm vòi sen này thông thường cũng chỉ giới hạn trong gia đình giàu có hoặc những nơi sang trọng, người thường trong nhà vẫn không hưởng thụ được tắm vòi sen.

Đương nhiên, Hoàn gia lại không có điều băn khoăn này.

Hoàn gia tài đại khí thô (giàu có, hào phóng), bất cứ thứ gì đều vô cùng đầy đủ.

Giản Sơ Thất nói: "Vậy tôi đi phòng khách tắm rửa một cái, Nhị ca, lát nữa tôi trở về."

Trần Tam thấy Nhị gia không có ý phản đối, lúc này mới nói: "Vậy Thất thiếu gia chờ một lát, tôi đi mở nước tắm cho ngài."

"Không cần, tôi tự mình đi được rồi." Giản Sơ Thất xua xua tay.

Cái lối sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản vạn ác này, cậu cũng không thể sa đọa a.

Đợi Giản Sơ Thất tắm rửa xong trở về, Hoàn Mộ Hoành cũng đã tắm xong từ sớm, đang mặc áo ngủ lụa đã thay ra ngồi ở trên sô pha, sợi tóc hơi ẩm, rủ xuống tùy ý trên trán, hơi che lấp đôi mắt, có chút khác biệt so với hình tượng ban ngày, càng thêm thả lỏng và phóng khoáng.

Giản Sơ Thất thật sự không có mặc áo ngủ lụa, vải dệt trơn trượt cậu mặc không quen, cứ chạy tuột xuống.

Cậu liền đơn giản mặc một bộ quần áo vải bông, là áo rộng thùng thình cùng quần đùi, lộ ra đầu gối và cẳng chân.

Vừa mới tắm rửa xong, cả người cậu có vẻ vừa trắng vừa non, ánh mắt ướt át, gương mặt ửng hồng, ngay cả chỗ đầu gối cũng phiếm hồng nhuận, bàn chân trắng nõn giấu trong dép lê, lộ ra một đoạn mắt cá chân tinh tế, cả người giống như là món điểm tâm ngon miệng mới ra lò.

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành không khỏi ngưng lại ở nơi đó một thoáng, thầm nghĩ, mảnh mai như vậy, có thể một chưởng là có thể nắm lấy vòng lại, chặt chẽ khống chế trong lòng bàn tay, có thể chỉ cần bẻ một cái, liền khóc thút thít kêu đau, giãy giụa muốn đá văng anh ra.

Anh có lẽ cũng không dám dùng sức quá mức, sợ dùng sức mạnh, mắt cá chân này liền lưu lại vết đỏ, nhìn một bộ thê thảm và đáng thương hề hề.

"Nhị ca?" Giản Sơ Thất nghiêng đầu, không rõ anh sao lại không phản ứng mình.

Hoàn Mộ Hoành nghe vậy đứng lên, đi đến bên người Giản Sơ Thất, vươn tay chạm chạm sợi tóc cậu, nói: "Làm khô chưa?"

Giản Sơ Thất cong cong khóe mắt: "Ừm, Nhị ca chúng ta đi ngủ đi."

"Được."

Giản Sơ Thất đi đến mép giường hỏi: "Nhị ca, anh ngủ chỗ nào? Sát cửa sổ hay là bên kia ạ?"

Chiếc giường này thật lớn, nhìn qua liền thật mềm, ngày thường Nhị ca ngủ một mình ở đây, không biết có thể hay không qua lại lăn lộn.

Hẳn là sẽ không, cậu nghĩ, Nhị ca ngủ không chừng là quy củ, suốt đêm tư thế đều sẽ không đổi mấy lần.

Hoàn Mộ Hoành: "Bên này."

Ngày thường anh ngủ ở bên gần cửa.

"Nga, vậy tôi liền ngủ ở bên này lạp."

Giản Sơ Thất tìm được vị trí, đá rớt dép lê, lập tức nhảy lên trên nệm giường, hai chân xếp lại ngồi quỳ, nệm rất có độ đàn hồi, làm cậu bật lên trên hai cái, vạt áo cũng theo đó nhấc lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, cậu vỗ vỗ nệm nói: "Nhị ca mau tới đi, chúng ta ngủ thôi."

Hoàn Mộ Hoành đứng tại chỗ nhìn cậu giống như con mèo mới đến địa bàn lạ, nhìn quanh một vòng tìm được ổ, lại dùng đệm móng mềm mại giẫm một cái giẫm.

Anh đi qua, vén chăn lên giường, dây áo ngủ vốn dĩ buộc lỏng, động tác này khiến cổ áo không khỏi mở rộng rất nhiều, lộ ra lồng ngực kiện thạc (cơ bắp vạm vỡ), ánh đèn mờ ảo bên cạnh chiếu vào, lập tức phủ lên một tầng ấm áp trên làn da trắng nõn.

Giản Sơ Thất cũng chui vào ổ chăn, cậu cùng Hoàn Mộ Hoành mỗi người một cái chăn, tách ra đắp.

Thấy Hoàn Mộ Hoành dựa vào đầu giường, dường như còn chưa tính toán ngủ, cậu nói: "Nhị ca, anh không ngủ sao?"

"Ừm." Hoàn Mộ Hoành nhẹ giọng đáp một tiếng: "Anh thói quen xem sách một lát, Thất Thất ngủ trước đi."

Bên tủ đầu giường anh quả thật có để một quyển sách chưa xem xong.

Hoàn Mộ Hoành cầm lấy mở ra.

Giản Sơ Thất không khỏi tò mò đây là sách gì, liền chống tay hướng chỗ anh ghé vào.

Một cái đầu mềm mại lông xù liền đến gần trước ngực Hoàn Mộ Hoành, sợi tóc mềm nhẹ lướt qua ngực anh.

Ngực Hoàn Mộ Hoành phập phồng một chút.

"Tiếng Anh nga." Giản Sơ Thất lẩm bẩm một câu.

Cái này cậu không xem hiểu được.

Hoàn Mộ Hoành: "Ừm, một quyển thi tập."

"Được rồi, vậy Nhị ca xem xong đi ngủ sớm một chút, tôi ngủ trước đây." Giản Sơ Thất liền lại lui về ổ chăn của mình, ngáp một cái, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đèn lớn trong phòng tắt đi, chỉ để lại đèn bàn bên phía Hoàn Mộ Hoành sáng lên.

Không biết qua bao lâu, Giản Sơ Thất đã ngủ say.

Hoàn Mộ Hoành buông sách, nghiêng đầu.

Giản Sơ Thất tình cờ mặt hướng về phía bên anh, ngủ đến khò khè, gương mặt đỏ bừng, một vẻ bình yên.

Lông mi cậu cong vút, mũi nhỏ xinh thẳng tắp, môi hồng nhuận, trong phòng ấm áp, chăn không tính dày, lại vẫn bị cậu đạp đến dưới ngực, quần áo cũng bị cọ cuộn lên phía trước, mơ hồ lộ ra một chút màu sắc khác biệt, như là không hề phòng bị, con mèo lộ bụng.

Hoàn Mộ Hoành nhìn sau một lúc lâu, làm như thở dài, vươn tay kéo quần áo xuống cho cậu, lại đắp chăn cho đàng hoàng.

Đợi tay muốn rụt về lại, Giản Sơ Thất lại theo bản năng ôm lấy, nhắm mắt lại ôm vào dưới gương mặt cọ cọ, trong miệng còn lầm bầm hai câu nói mớ.

Hoàn Mộ Hoành không nghe rõ cậu nói là gì, cánh tay hướng ra ngoài rút rút, không rút ra được.

Lại dùng chút sức lực, người đang ôm sợ là sẽ tỉnh.

Vì thế, đáy mắt Hoàn Mộ Hoành hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói nhỏ: "...... Một chút phòng bị cũng không có."

Anh cũng không phải người tốt gì, Thất Thất, nhưng... hiện tại còn chưa đến lúc.

Để tránh cho con mèo nhỏ bị kinh hãi, do đó chạy trốn khỏi bên người anh, Hoàn Mộ Hoành liền có vô tận kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ, con mèo nhỏ này đối với anh không còn chút phòng bị nào, lộ bụng mặc cho sờ mặc cho xoa về sau, lại tiến thêm một bước...

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành tối lại, tắt đèn đi, liền duy trì tư thế này ngủ.

Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàn Mộ Hoành mở to mắt, Giản Sơ Thất còn chưa tỉnh lại.

Tư thế hai người đã có điều bất đồng so với tối hôm qua, Giản Sơ Thất không biết khi nào chui ra chăn của anh, nửa điểm không an phận, thế nhưng ngủ tới trong lòng ngực anh, đương nhiên, chăn cũng thành hai người đắp chung một cái.

Lại nhìn trên người Hoàn Mộ Hoành, áo ngủ sớm đã cọ rớt, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mà đầu Giản Sơ Thất đang chôn ở phía trên, Hoàn Mộ Hoành thì nửa ôm eo cậu.

Thấy tình hình như vậy, biểu cảm trên mặt Hoàn Mộ Hoành lúc này lại không thấy chút nào ngoài ý muốn.

Bất quá eo bụng anh hơi chút lui về sau, ngón tay thon dài khớp xương nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc ngủ đến rối tung không thôi của Giản Sơ Thất.

Anh cúi đầu nhìn chăm chú, con heo nhỏ trong lòng ngực không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng vang lên.

Thanh âm Trần Đại ngay sau đó truyền đến: "Gia, ngài tỉnh chưa ạ?"

Giản Sơ Thất nghe thấy động tĩnh rầm rì hai tiếng.

Hoàn Mộ Hoành vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói: "Ngủ đi, lát nữa dậy cũng được."

Giản Sơ Thất nghe thấy thanh âm này, liền nhắm mắt lại an tâm ngủ tiếp.

Hoàn Mộ Hoành lặng yên không một tiếng động xuống giường, khoác xong áo ngủ, mở cửa đi ra ngoài.

"Chuyện gì?"

Trần Đại kính cẩn nói: "Gia, người Giản gia tới, yêu cầu được gặp ngài."

Hoàn Mộ Hoành lạnh lùng nhếch khóe miệng: "Cầu kiến ta? Hóa ra không phải vì Chu phu nhân và Thất Thất mà tới."

Trần Đại: "Gia, Giản gia ngu xuẩn, mắt thiển nông, tất nhiên là không hiểu được chỗ đáng quý của Thất thiếu gia, Gia không đáng cùng bọn họ sinh khí."

"Cũng chỉ là... Bọn họ hôm nay sợ là muốn mời Chu phu nhân và Thất thiếu gia trở về, cũng không biết ý tứ của Chu phu nhân và Thất thiếu gia là gì?"

Xem mức độ coi trọng Thất thiếu gia của gia đình họ, phỏng chừng không nỡ để Thất thiếu gia trở về Giản gia chịu bắt nạt.

Nhưng Trần Đại lại nghĩ lại, ý tưởng này của hắn không đúng, tuy rằng mới chỉ ở chung ngắn ngủi một ngày với Thất thiếu gia, nhưng Trần Đại lại có thể nhìn ra, Thất thiếu gia tuyệt đối không phải cái gì có thể chịu thiệt, hắn mà chịu bắt nạt, kia tất là không có khả năng.

Cho nên mấu chốt liền ở chỗ, bản thân Thất thiếu gia có muốn về Giản gia không?

Hoàn Mộ Hoành nói: "Chu phu nhân dậy chưa?"

"Dậy rồi, người đang ở lầu một, nói là muốn làm chút bữa sáng." Trần Đại nói: "Chính là vừa nghe Giản gia có người tới cửa cầu kiến, Chu phu nhân liền không có tâm tình nấu cơm, đang ở phía dưới chờ đó."

"Còn về phần người Giản gia, không có Gia phân phó, người còn đang chờ ở cổng lớn, không có bị cho vào."

"Ừm, vậy trước cứ làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ, Thất Thất còn chưa tỉnh, đi làm Chu phu nhân ăn trước chút cơm sáng."

"Vâng, Gia." Trần Đại xoay người đi xuống.

Người Giản gia tới, Chu Ngọc Lan rõ ràng có chút nôn nóng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nhìn bộ dáng, phảng phất thời khắc chuẩn bị muốn đi cùng Phương thị chiến đấu.

Đúng rồi, còn muốn thêm Giản phụ, nhưng đối với phụ thân của Giản Sơ Thất, trượng phu của nàng Chu Ngọc Lan, tâm tình nàng lại có chút phức tạp.

Ở thời đại này, địa vị phụ nữ vốn không cao, thê lấy phu vi thiên (vợ lấy chồng làm trời), những lời này không phải nói suông, huống chi Chu Ngọc Lan là nạp thiếp (vợ lẽ), địa vị càng thấp hơn chính thê, trong nhà không có chút nào quyền lên tiếng, nếu không phải đề cập đến con trai, Chu Ngọc Lan sợ là cả đời đều phải sống ở hậu viện.

Nhưng một khi đề cập đến con trai, nàng liền giống như con hổ bảo vệ con non, có thể hung hãn, ngang ngược vô lý.

Nếu Giản phụ cũng sẽ xúc phạm tới con trai nàng, Chu Ngọc Lan tuyệt đối cũng sẽ liều mạng với hắn.

Cho nên vừa nghe Giản Sơ Thất còn chưa tỉnh ngủ, Chu Ngọc Lan cũng liền không vội mà gặp Giản phụ cùng Phương thị, cứ để cho bọn họ đứng ở bên ngoài chờ thêm chút nữa thì thế nào, có thể chịu tội gì, có đáng thương bằng nàng cùng con trai bị đuổi tới Ngọc Thạch thôn không? Không có, hết thảy đều phải chờ con trai tỉnh ngủ rồi bàn lại.

Vì thế, Chu Ngọc Lan liền ở dưới lời ngọt khuyên bảo của Trần Tứ mà dùng trước điểm tâm.

Trần Đại còn lại là đi ra ngoài, đối với Giản phụ và Phương thị đang xách hộp cơm chờ nói: "Ba vị xin chờ thêm một lát nữa, gia của chúng tôi vừa mới dậy, Thất thiếu gia cũng còn chưa tỉnh ngủ, liền trước không mời ba vị đi vào, chờ Thất thiếu gia dậy, ba vị vào cũng không muộn."

Cố ý tới sớm, cũng dẫn theo bữa sáng được chế tác tỉ mỉ trong nhà, muốn cùng Hoàn gia bán cái hảo.

Nào biết liền đại môn cũng chưa thể đi vào, còn phải tiếp tục chờ, rõ ràng là không thèm để bọn họ vào mắt.

Nhưng cố tình Giản gia đắc tội không nổi Hoàn gia, căn bản không có khả năng tỏ thái độ khó chịu.

Giản phụ cùng Phương thị vẫn duy trì tươi cười, nhưng thần sắc lại hơi hiện cứng đờ.

Giản Lộ càng là bất mãn, lại không dám phát tác, nàng nhịn không được hỏi: "Cái gì Thất thiếu gia?"

Ai là Thất thiếu gia? Hoàn gia không phải chỉ có ba vị thiếu gia sao, Đại thiếu gia ở nước ngoài, Nhị gia, Tam thiếu gia, từ đâu ra "Bảy"?

Vừa nghe con số này, trong lòng Giản Lộ lộp bộp một cái, có một loại dự cảm không tốt lắm.

Trần Đại cười lớn nói: "Tự nhiên là Giản Sơ Thất Thất thiếu gia, Giản tiểu thư trí nhớ kém, sợ là không nhớ rõ chính mình còn có một đệ đệ xếp hạng thứ 7."

Giản phụ lập tức cũng cười đáp lại nói: "Sao có thể không nhớ rõ, Trần quản gia nói đùa, tiểu nữ chỉ là hỏi một câu, rốt cuộc tiểu Thất làm sao gánh nổi một tiếng Thất thiếu gia mà Trần quản gia gọi hắn."

Trần Đại: "Sao lại gánh không nổi, Giản tiên sinh mới là nói đùa, gia của chúng tôi sớm đã nhận Thất thiếu gia làm đệ đệ, đối với Thất thiếu gia phi thường coi trọng, tiếng 'thiếu gia' này không chỉ gánh nổi, còn danh chính ngôn thuận."

Giản phụ, Phương thị cùng Giản Lộ không khỏi khuôn mặt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Cái gì?! Hoàn Nhị gia thế nhưng nhận Giản Sơ Thất làm đệ đệ?!

Này, sao có thể a.

Hắn Giản Sơ Thất dựa vào cái gì?!

Giản Lộ dục muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Phương thị kéo kéo cổ tay, ánh mắt ngăn lại.

Trần Đại nhìn thấy trong mắt, lại cười mà không nói.

Một lát sau, vẫn là Giản phụ hoàn hồn nói: "Kia, đó là vinh hạnh của tiểu Thất, thế nhưng được Nhị gia yêu thích."

Nếu đây là thật sự... Trách không được Hoàn Nhị gia sẽ đem Chu Ngọc Lan cùng tiểu Thất mang về Hoàn gia.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giản phụ không khỏi một trận lửa nóng, khó tránh khỏi dâng lên một ít tâm tư cùng tính toán.

Hắn ý cười treo lại trên mặt, nói: "Vậy không vội, trước chờ tiểu Thất rời giường rồi nói, nó một đường đi vào Thượng Hải, khẳng định ít nhiều được Hoàn gia quan tâm, nhưng nghĩ vậy trên đường may mắn, lúc này mới không có dậy sớm, chờ tiểu Thất nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi vào cũng không muộn, Trần quản gia đi làm việc đi."

Trần Đại ý vị sâu xa mà nhìn nhìn Giản phụ.

Giản Chính Đức này còn rất co được dãn được, trách không được có thể đem gia nghiệp làm đến Thượng Hải.

Hắn đang muốn xoay người trở về, Phương thị nói: "Kia, bữa sáng này..."

Trần Đại: "Không khéo, Nhị gia ăn không quen đồ vật bên ngoài, bữa sáng này không bằng ba vị lại mang về, nếu không sợ là sẽ lãng phí."

Dứt lời, Trần Đại không hề để ý tới bọn họ, rời đi vào phòng.

Hắn đi rồi, Phương thị sắc mặt khó coi nói: "Hoàn Nhị gia đây là muốn cho chúng ta nếm mùi uy hiếp trước."

Nếu không, hắn nếu nhận Giản Sơ Thất cái đệ đệ này, kia vì cái gì không để bọn họ đi vào trước?

Giản Sơ Thất dù chưa dậy, cũng cùng bọn họ trước tiến vào Hoàn gia cũng không xung đột.

Phương thị có một cảm giác sự tình vượt quá dự đoán của nàng.

Giản Lộ còn lại là trong lòng hết sức không cam lòng: "Hoàn Nhị gia dựa vào cái gì muốn nhận Giản Sơ Thất cái ngốc tử kia làm đệ đệ, hắn tính là cái gì a."

"Còn, còn như vậy đối với chúng ta, Giản Sơ Thất thật là đi cứt chó vận, còn không bằng không đem bọn họ thả tới ở nông thôn nơi đó đi..."

Bằng không bọn họ cũng liền sẽ không ở Ngọc Thạch thôn nơi đó gặp được Hoàn Nhị gia.

Nếu là nàng ở Ngọc Thạch thôn... Chẳng phải là gặp được người chính là nàng.

Hôm nay Giản Lộ rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm, một thân váy tiểu dương (váy dạ hội nhỏ), còn uốn tóc, họa trang dung tinh xảo.

Nhưng nàng giờ phút này đứng ở ngoài cửa lớn Hoàn gia, trong lòng lại cảm thấy phá lệ không thoải mái, không cân bằng, thế cho nên thần sắc đều có chút vặn vẹo.

Giản phụ trừng nàng liếc mắt một cái, thấp giọng mắng: "Ngươi cho ta im miệng, lát nữa tiến vào Hoàn gia ngươi cho ta thành thành thật thật đợi, ít nói lời nói."

"Thật không biết mẫu thân ngươi mang ngươi tới làm gì, a, đầu óc không có nửa phần thông minh, chẳng lẽ còn tưởng rằng Hoàn Nhị gia có thể nhìn trúng ngươi không thành?"

Hắn cũng ánh mắt rất có thâm ý mà nhìn Phương thị liếc mắt một cái, ẩn chứa trào phúng, cách nhìn của đàn bà đầu óc không rõ.

Nhân vật như Hoàn Nhị gia sao có thể coi trọng Giản Lộ.

Tuy nói là nữ nhi hắn, nhưng chính là như thế, Giản phụ sao có thể sẽ không hiểu được nữ nhi hắn được mấy cân mấy lượng.

Giản Lộ bị chọc trúng tâm tư, sắc mặt không khỏi đỏ đỏ trắng trắng.

Phương thị tránh đi ánh mắt Giản phụ, âm thầm nắm chặt lòng bàn tay.

Giản phụ nói: "Xem ra Hoàn Nhị gia rất coi trọng tiểu Thất, hắn hôm nay làm như vậy, sợ là đang vì tiểu Thất trút giận."

"Bởi vì Giản gia có lỗi với tiểu Thất và mẫu thân nó, làm cho hai mẹ con bọn họ một mình sinh hoạt ở Ngọc Thạch thôn loại địa phương kia, ai, cũng là ta sai, không thể kịp thời tiếp bọn họ trở về, này tới Thượng Hải, càng là đem hai mẹ con bọn họ cấp quên đến sau đầu."

"Cũng may tiểu Thất có ông trời chiếu cố, có thể khôi phục bình thường, chờ hắn trở lại Giản gia, tất yếu phải bồi thường một phen thật tốt, phu nhân nói đúng không?"

Giản phụ cố làm ra vẻ nói xong, Phương thị cũng cười đáp lại: "Ngài nói đúng, lão gia, ta tất sẽ hảo hảo bồi thường tiểu Thất và mẫu thân nó."

Phương thị một tay rụt vào trong tay áo, móng tay bóp lòng bàn tay.

Nàng thầm nghĩ, phi, một phen lời nói đường hoàng, nếu không phải Giản phụ ngầm cho phép, đối với hành động của nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ lại làm sao sẽ đến Thượng Hải sau đều "Không nghĩ ra" hai mẹ con Giản Sơ Thất.

Không phải cũng là Giản phụ không để bụng, bằng không, Giản gia sẽ không một người đề cập.

Hiện tại thấy Hoàn Nhị gia coi trọng tiểu Thất, hắn liền lại làm trở về từ phụ (cha hiền).

Phương thị trên mặt cười, nhìn không ra bất luận cái gì miễn cưỡng chi ý.

Giản phụ nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, lúc này mới vừa lòng quay đầu.

Chờ đến Giản Sơ Thất rốt cuộc tỉnh ngủ rời giường, rửa mặt một phen, lúc này mới hiểu được Giản phụ mang theo người lại đây muốn tiếp bọn họ hai mẹ con trở về.

Trần Tam lên lầu nói cho Giản Sơ Thất tin tức này.

Giản Sơ Thất thay xong quần áo hỏi: "Bọn họ người đâu, vào được chưa?"

Trần Tam: "Thất thiếu gia tỉnh lại sau, Nhị gia liền đem người cấp mời vào, hiện tại người đang ngồi ở phòng khách."

"Chu phu nhân cùng Nhị gia cũng đều ở đó, Thất thiếu gia xuống lầu ngay sao? Hay là ăn trước một chút cơm sáng?"

Trần Tam còn bưng cơm sáng lên, là gia đình họ sợ Thất thiếu gia đói bụng.

Rốt cuộc lúc này ở dưới cũng không tiện dùng cơm, không bằng trực tiếp ở trong phòng ăn chút.

Giản Sơ Thất sờ sờ bụng, nói: "Trước không ăn, nghe bọn họ tới tôi liền không có khẩu vị, đi thôi, xuống lầu."

Giản phụ, Phương thị cùng Giản Lộ ba người bị hạ nhân Hoàn gia mời vào tới sau, Chu Ngọc Lan đang ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy bóng dáng bọn họ, nàng liền đứng lên, đôi mắt trước phẫn hận mà nhìn về phía Phương thị, sau đó lại nhìn về phía Giản phụ, cuối cùng liếc mắt Giản Lộ, nhíu mày, sao lại còn đem nữ nhi Phương thị cũng mang đến?

"Ngọc Lan." Giản phụ vẻ mặt tưởng niệm nói: "Em còn khỏe không."

Biểu cảm hắn lại là áy náy lại là tưởng niệm, một bộ xin lỗi nàng bộ dáng, quả thực có thể đi trở thành diễn viên, nhất định có thể đoạt giải.

Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Chu Ngọc Lan, vươn tay liền phải đem người ôm vào trong lòng ngực.

Khóe miệng Chu Ngọc Lan run rẩy, thiếu chút nữa muốn khống chế không được thần sắc trên mặt.

Mẹ nó lão đông tây, cùng nàng ở chỗ này giả vờ cái gì thâm tình, lúc đuổi bọn họ hai mẹ con đi, cũng không thấy ngươi có bao nhiêu không nỡ.

Lúc trước nàng như vậy cầu hắn đừng đuổi bọn họ hai mẹ con rời đi, chỉ thiếu nước quỳ xuống, nhưng Giản phụ lại là ý chí sắt đá, còn đẩy nàng đến thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, ngay cả tiểu Thất cũng bị hắn vẻ mặt ghét bỏ đuổi ra.

Những chuyện này Chu Ngọc Lan đều còn nhớ rõ, hắn chẳng lẽ cho rằng nửa năm qua đi, mình mất trí nhớ sao?

Nếu không phải vì con trai nàng đòi một cái công đạo cùng công bằng, nàng liền cái mặt già này cũng không nghĩ nhìn thấy.

Phi, thật cho rằng mị lực mình vô hạn sao, cho rằng nàng không thể rời bỏ hắn?!

Ngươi cái lão đăng (lão già), da mặt đủ dày.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, mắng thầm thì mắng thầm, Chu Ngọc Lan còn muốn dựa vào Giản phụ đối phó Phương thị.

Nàng còn nhớ rõ muốn thưởng Phương thị một cái tát, không, một cái tát không đủ, nàng thế nào cũng phải đánh hai cái tát không thể.

"Lão gia a, em, hai mẹ con chúng em khổ sở quá a." Chu Ngọc Lan vung khăn, một bên lau khóe mắt một bên chịu đựng ghê tởm dựa sát vào Giản phụ trong lòng ngực, đều là hồ ly ngàn năm, ai sẽ không giả vờ đâu.

Giản phụ khi còn trẻ diện mạo tuấn mỹ, chính là giờ phút này có tuổi, kia cũng là nho nhã anh tuấn, cũng rất có một phen phong vị.

Chu Ngọc Lan thầm nghĩ nàng cũng không tính chịu thiệt, ít nhất mặt Giản phụ có thể xem, trước chắp vá chắp vá vậy, tức chết Phương thị cái tiện nhân kia, vì tiểu Thất nàng đòi một lời giải thích.

Giản phụ ôm Chu Ngọc Lan, trong lòng vừa là đắc ý vừa là cảm khái.

Phụ nữ Chu Ngọc Lan này quả nhiên vẫn là yêu hắn, cho dù hận hắn bỏ xuống hai mẹ con bọn họ tới Thượng Hải thì thế nào.

Chỉ cần hắn giải thích một chút, lại nói hai câu lời mềm, Chu Ngọc Lan còn không phải muốn nhào vào trong lòng ngực.

Chu Ngọc Lan đem ủy khuất trong lòng kể lể ra ngoài, cái gì đuổi bọn họ hai mẹ con đến Ngọc Thạch thôn, tiểu Thất khôi phục bình thường, nàng lại không cách nào truyền tin đến Giản gia, thậm chí liền thôn cũng không thể đi ra ngoài, còn từng có đi nửa năm lâu, nàng mới hiểu được Giản gia thế nhưng chuyển đến Thượng Hải, lại vì sao hai mẹ con bọn họ không có được một chút tin tức, lão gia là muốn vĩnh viễn vứt bỏ hai mẹ con bọn em sao?

Bọn họ thật vất vả một đường đi vào Thượng Hải tìm kiếm lão gia.

Nhưng ở nhà ga xe lửa lại gặp phải Phương thẩm ngăn trở, nàng không chỉ có không cho bọn họ trở lại Giản gia, còn bôi nhọ nàng cùng Hoàn Nhị gia...

"Lão gia a, bôi nhọ Ngọc Lan không sao, nhưng Nhị gia, hắn là ân nhân của em và tiểu Thất, Phương thẩm sao có thể..." Chu Ngọc Lan khóc lóc nói.

Nàng cúi đầu, khăn ấn ở khóe mắt, lại không có một giọt nước mắt chảy ra, nhưng khóc đến lại phảng phất tình ý chân thành.

Hoàn Mộ Hoành thầm nghĩ, kỹ thuật diễn của Thất Thất như vậy thật đúng là được mẹ nó truyền lại.

Giản phụ: "Đều do ta, đều là ta không tốt, em cũng biết việc kinh doanh của Giản gia có bao nhiêu bận, Thượng Hải không thể so Tuy Thành, địa phương lớn, làm buôn bán cái nào không phải nhân vật nổi danh."

"Giản gia chúng ta từ địa phương nhỏ tới, mới tới đất bảo, hết thảy đều phải thận trọng an bài."

"Này không, vừa bận rộn, đảo đem hai mẹ con các em cấp quên mất, Ngọc Lan, đều là ta xin lỗi hai mẹ con các em, chờ về đến nhà, ta nhất định hảo hảo bồi thường các em."

Chu Ngọc Lan: "Cái này sao có thể trách lão gia được, lão gia bận rộn như vậy, lại phải chiếu cố việc kinh doanh lại phải nắm giữ việc nhà, nhưng, nhưng trong nhà không phải còn có phu nhân sao, chẳng lẽ phu nhân liền không nhớ rõ hai mẹ con chúng em sao? Vẫn là nói... Phu nhân liền như vậy không chấp nhận được hai mẹ con chúng em trở về?"

Chu Ngọc Lan vẻ mặt ủy khuất.

Hoàn Mộ Hoành buông chén trà, nhìn về phía Giản phụ.

Có Hoàn Nhị gia nhìn chăm chú vào, áp lực này không phải bình thường lớn.

Giản phụ lập tức nhíu mày nói: "Chuyện này cũng là ta sơ suất, Phương thị tính ghen ghét lớn, nàng âm thầm phái người đi Ngọc Thạch thôn, ngăn cản các em, không cho các em về Giản gia, cũng không hướng ta bẩm báo chuyện tiểu Thất khôi phục bình thường, lúc này mới làm hại hai mẹ con các em đến bây giờ mới trở về."

Trong lòng Phương thị thầm hận, trên mặt lại không thể không làm ra một bộ xin lỗi nàng biểu cảm: "Tứ di thái, tôi..."

Không đợi Phương thị nói chuyện, Chu Ngọc Lan lại là lúc này đi đến trước mặt Phương thị.

"Là, là cô?"

Phương thị: "Là..."

"Bang" một tiếng —— Chu Ngọc Lan một cái tát chưa đãi nàng nói xong liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh xuống.

Mặt Phương thị bị đánh đến lệch về một bên, rất nhanh đỏ lên, lưu lại một cái dấu vết rõ ràng, ngay sau đó nàng không dám tin tưởng mà nhìn về phía Chu Ngọc Lan: "Ngươi dám đánh ta?!"

Giản Lộ cũng là trợn mắt, hoàn hồn sau giận không thể át: "Chu Ngọc Lan, ngươi dám đánh mẹ ta?! Ngươi thân phận gì, cư nhiên dám động thủ?!"

Lão nương khẩu khí này đều nghẹn nửa năm lâu, làm sao không dám đánh.

Hôm nay cái thừa dịp có Hoàn thiếu gia chống lưng, thật vất vả có một cơ hội, nàng liền đánh thì thế nào?

Phương thị ngươi dám đánh trả sao?

Chu Ngọc Lan trên mặt khóc lóc hô: "Phu nhân a, tôi cùng tiểu Thất rốt cuộc làm sao đắc tội cô, thế nhưng làm cô như vậy nhằm vào hai mẹ con chúng tôi?!"

"Tôi Chu Ngọc Lan tự hỏi luôn luôn đối với cô cung cung kính kính, ở nhà cũng không dám có nửa câu cãi lời, tiểu Thất khi đó tuy ngốc, lại tâm tính đơn thuần, hắn bị người hãm hại, nhưng phu nhân lại không nghe biện giải, khăng khăng muốn đem hai mẹ con chúng tôi đuổi đi, qua đi lại không cho tôi hướng Giản gia đưa tin tức, này đi tới Thượng Hải, lại là muốn vứt bỏ hai mẹ con chúng tôi."

"Tôi Chu Ngọc Lan có lẽ không tính cái gì, nhưng tiểu Thất hắn chẳng lẽ không phải Giản gia thiếu gia sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn từ trước ngu dại, phu nhân thế nhưng như vậy ghét bỏ tiểu Thất?!"

Chu Ngọc Lan tuy rằng là giả vờ, nhưng nói đi nói lại, một phen lời nói này lại là nói ra ủy khuất trong lòng nàng.

Sắc mặt Hoàn Mộ Hoành lạnh xuống dưới, "Cùm cụp" một tiếng, nắp chén gõ ở mặt trên chén trà.

Trong lòng Giản phụ cùng Phương thị cũng theo tiếng "Cùm cụp" này, trong lòng không khỏi "Lộp bộp" một chút.

Phương thị kéo khóe miệng lên, ngăn lại Giản Lộ, nói: "Tứ di thái, ngươi nghe tôi..."

"Tôi không nghe!" Chu Ngọc Lan càng nghĩ càng giận phẫn, đi hắn Giản gia, Phương thị ngươi cho lão nương đi tìm chết!

"Ngươi làm sao dám đối với tiểu Thất của tôi như vậy!"

Nàng nhào lên đi, "Bang" "Bang" lại đánh Phương thị hai cái tát, sau đó xé rách tóc nàng.

Nếu cúi đầu khom lưng không dùng được, hai mẹ con bọn họ vẫn là bị người bắt nạt, vậy nàng cần gì lại nhẫn, nhẫn tới nhẫn đi thành cái mai rùa, thế nào, còn có thể kéo dài tuổi thọ không thành?

Phi, hôm nay cái xem lão nương không đánh chết ngươi!

Phương thị chưa từng dự đoán được Chu Ngọc Lan cư nhiên còn có gan đánh nàng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phòng bị, bị nàng đắc thủ.

Chờ hai cái tát dừng ở trên mặt sau, cảm thụ đau rát, Phương thị cũng nổi giận.

Nhưng không đợi nàng phản kích, một ánh mắt của Hoàn Mộ Hoành, Trần Đại cùng Trần Nhị lập tức tiến lên.

Nhìn như là kéo ra hai người, kỳ thật là che chở Chu Ngọc Lan không bị Phương thị đánh tới.

Còn có Giản Lộ, cũng bị Trần Nhị chen tới một bên.

Trần Tứ bên này còn lôi kéo Giản phụ cười nói: "Ngài nhưng chớ trách móc, phụ nữ mà, khó tránh khỏi cảm xúc dâng lên, chờ Chu phu nhân phát tiết một chút thì tốt rồi."

Giản phụ: Ý của ngươi là chờ Chu Ngọc Lan đánh xong Phương thị trút xong giận sao?

Phương thị rốt cuộc là Chính thất phu nhân Giản gia, làm sao dung một cái thiếp thất làm càn trên đầu nàng, này không phải cũng là cho hắn không mặt mũi sao?

Nhưng Hoàn Nhị gia rõ ràng thiên vị Chu Ngọc Lan.

Giản phụ chính là lại tức giận cũng phải nhịn.

Vì thế, chờ Giản Sơ Thất cùng Trần Tam đi xuống sau, liền nhìn thấy trong phòng khách, mấy người ranh giới rõ ràng.

Tóc Phương thị rối bời, trên mặt lưu lại dấu tay, mà thần sắc Giản Lộ vặn vẹo, phẫn nộ không thôi.

Chu Ngọc Lan còn lại là có chút thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái).

Hoàn Mộ Hoành mới nhất phát hiện Giản Sơ Thất xuống lầu.

Anh vẫy tay nói: "Thất Thất, tới chỗ Nhị ca."

Ánh mắt Giản phụ vừa động: "Tiểu Thất, tiểu Thất con còn nhớ rõ phụ thân không?"

back top