Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 43

Chương 43

 

Sáng nay, cả gia đình họ Giản đều tụ tập ở phòng khách, bởi vì Giản Sơ Thất và Chu Ngọc Lan sắp quay về.

Tam di thái lén lút trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói: “Không phải chỉ là hai mẹ con họ về thôi sao, việc gì phải long trọng như vậy…”

Không biết còn tưởng rằng họ quý giá đến mức nào.

Giản Huyên nắm tay Tam di thái, ra hiệu bà không nên nói nhiều ở đây.

Dù sao hiện tại Giản Sơ Thất đã được Hoàn Nhị gia coi trọng, tự nhiên cũng được Giản phụ coi trọng.

Tam di thái bĩu môi, bà và Chu Ngọc Lan trước sau bước vào nhà họ Giản, hồi đó, bà lại không được sủng ái bằng Chu Ngọc Lan, so với bà, Giản phụ thích Chu Ngọc Lan hơn, mà Chu Ngọc Lan trẻ hơn bà, còn xinh đẹp hơn, lại còn khéo ăn nói.

Tam di thái luôn bị đè nén một bậc, ba bốn lần lại phải cãi vã với Chu Ngọc Lan một trận, cho dù không cãi, cũng phải cà khịa vài câu, nhất định phải làm đối phương khó chịu mới được.

Nhưng cái miệng của Chu Ngọc Lan có lý không tha người, khéo nói, biết chửi hơn bà, thường thì Tam di thái đều thất bại.

Cho đến khi Chu Ngọc Lan sinh ra đứa con trai ngốc, Tam di thái mới hả hê, mỗi ngày đều muốn đến trước mặt Chu Ngọc Lan mà diễu võ giương oai.

Mặc dù cuối cùng Chu Ngọc Lan không thể nhịn nổi, cầm chổi đuổi bà ra khỏi phòng, nhưng thì đã sao, Chu Ngọc Lan bà ta rốt cuộc đã thất sủng ở nhà họ Giản, từ đó về sau không thể so bì với bà.

Nhưng phong thủy luân chuyển, Tam di thái dù thế nào cũng không thể ngờ được, hai mẹ con Chu Ngọc Lan đã bị đuổi đến Ngọc Thạch Thôn cái nơi thôn quê hẻo lánh như vậy, mà họ cũng đã chuyển đến Thượng Hải, khoảng cách xa xôi, cố tình, hai mẹ con Chu Ngọc Lan lại có thể lật ngược tình thế từ chỗ cùng đường, không những đến được Thượng Hải, mà còn muốn đè đầu bà lần nữa.

Điều này khiến Tam di thái sao có thể vui vẻ cho được.

Bà trong lòng vô cùng khó chịu, còn phải đi theo cùng nhau nghênh đón họ trở về.

Chỉ chốc lát sau, người hầu đến báo, nói xe đã đến cổng lớn nhà họ Giản.

“Chỉ là, chỉ là…” Quản gia Tiền chần chừ.

Giản phụ nhíu mày: “Thế nào?”

Quản gia Tiền: “Lão gia, xe bên ngoài đến một loạt, sau khi người xuống, đang từng bước chuyển thùng ra ngoài.”

“Cái thùng? Thùng gì?” Giản phụ sửng sốt.

Quản gia Tiền: “Không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ không ít đâu, thu hút rất nhiều người vây xem.”

“Đi, ra ngoài xem.”

Đến bên ngoài nhìn thấy, các thùng đã gần như chuyển xong, nhìn sơ chừng gần mười cái, Hoàn Mộ Hoành, Giản Sơ Thất và Chu Ngọc Lan đứng ở hàng đầu.

Thấy họ ra tới, Giản Sơ Thất vẫy tay nói: “Có phòng trống không ạ? Đây đều là đồ đạc của tôi và mẫu thân, cần phải đặt cẩn thận.”

Giản phụ: “Con có thể đặt ở nhà kho.”

Giản Sơ Thất: “Không được đâu, con sợ mất.”

Tam di thái nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng: “Còn sợ mất, chẳng lẽ trong mấy cái thùng này toàn là vàng ròng không thành.”

Giản Sơ Thất chớp chớp mắt.

Sau đó vào nhà, các thùng được mở ra, mắt Tam di thái đều tròn xoe.

Không hoàn toàn là vàng ròng, nhưng cũng gần như thế, một phần là vàng ròng, một phần là quần áo trang sức của Chu Ngọc Lan, còn có hành lý của Giản Sơ Thất.

Lại chính là một số quà tặng mà Hoàn Mộ Hoành, Hoàn Mộ Sâm, Trần Đại, Trần Nhị bọn họ tặng cho mẹ con Giản Sơ Thất và Chu Ngọc Lan, là quà tân gia, nhưng không phải là dọn vào nhà họ Giản, mà là Giản Sơ Thất đã đổi thành một số tiền bạc, muốn mua nhà ở Thượng Hải.

Cậu vốn dĩ đã không tính toán ở nhà họ Giản lâu, chờ mua nhà, rồi trang trí xong, cậu sẽ đưa mẹ ruột chuyển vào.

Mà những việc này được giao cho Trần Nhất do Hoàn Mộ Hoành phái đi làm.

Còn về Hoàn Mộ Sâm, hôm nay cậu ấy cũng muốn đến tiễn Giản Sơ Thất, nhưng ở trường học hai người vẫn duy trì quan hệ hờ hững, Giản Sơ Thất bảo cậu ấy ở nhà, đừng hóng hớt.

Hoàn Mộ Sâm: A!!!!!! Thổ Bát Thử Kêu To GIF.

“Vàng ròng này…” Mắt Giản Chính Đức lướt qua nhanh chóng, phát hiện gia sản của đứa con trai thứ bảy này của ông sao mà giống như còn nhiều hơn ông?

Giản Sơ Thất mím môi, cười ngại ngùng: “Một chút là Kim ca tặng, một chút còn lại là Nhị ca tặng cho con, như là bức Kim Phật này, chính là Nhị ca tặng cho con đó.”

Bức Kim Phật đó chính là cái đã được ở chùa Trường Phúc trước đây, cũng được Giản Sơ Thất mang theo đến đây.

“Kim ca?” Con trai Phương thị là Giản Minh Thần miễn cưỡng thu hồi ánh mắt khỏi đống vàng ròng, trong lòng dâng lên ghen tị, dựa vào cái gì mà tên ngốc này có thể có được nhiều vàng ròng như vậy, nếu tất cả đều là của hắn, thì tốt biết bao.

Giản Sơ Thất: “Kim ca cậu cũng không biết sao?”

Giản Minh Thần nghẹn lại, hắn ta vì sao phải biết?

Hoàn Mộ Hoành nhàn nhạt nói: “Kim Hiển Quý nhà họ Kim, hắn cũng nhận Thất Thất làm em trai.”

Giản phụ mở to mắt, ông có nghe nói tin tức này, nhưng giờ đây được chứng thực từ miệng Nhị gia, lại càng thêm chân thật.

Đứa con trai thứ bảy này của ông thật sự không tầm thường.

Trong mắt Giản phụ lóe lên sự tính toán và tham lam.

Ý nghĩ trong lòng những người khác lại là: Giản Sơ Thất có đức hạnh gì, sao một hai ông lớn quyền thế hàng đầu Thượng Hải đều muốn làm anh trai cậu ta?

“Có phòng trống không ạ?” Giản Sơ Thất hỏi.

Giản phụ nhíu mày: “Mấy thứ này đặt trong phòng không an toàn, tốt nhất vẫn nên đặt ở nhà kho.”

“Nhưng con liền thích chúng đặt ở gần con, có thể nhìn thấy chúng mọi lúc mọi nơi.” Giản Sơ Thất vẻ mặt uỷ khuất nói: “Con ở nhà Nhị ca cũng là như vậy mà, chẳng lẽ ở nhà họ Giản lại không được sao? Cũng phải, nhà họ Giản nhỏ hơn nhà họ Hoàn nhiều lắm, cái này quá nhỏ.”

Cậu đánh giá xung quanh một vòng, hơi chê bai.

Sắc mặt Giản Chính Đức khó coi vài phần, nhà họ Giản có thể so sánh với nhà họ Hoàn sao?

Hơn nữa, họ mới đến Thượng Hải được bao lâu, có thể sắm được một nơi ở lớn như thế này đã thật sự không dễ.

Nếu lớn hơn nữa, với năng lực của Giản Chính Đức tuy cũng có thể làm được, nhưng e rằng tài sản nhà họ Giản nên bị đào rỗng.

Lời con trai ông nói là có ý gì?

Rõ ràng ở nhà họ Hoàn mới gặp không phải là một bộ dáng nhút nhát sợ người lạ sao.

Lúc này sao lại cậy sủng mà kiêu lên?

Giản Sơ Thất: Khoa khoa, bởi vì nhân vật thiết lập tiểu đáng thương của ta đang dần sai lệch mà.

Thần sắc Giản lão thái thái cũng khó coi, bà rốt cuộc mở lời nói: “Tiểu Thất, nhà chúng ta dân cư đông, phòng đều đã phân phối ra ngoài, phòng con và mẹ con vị trí đều không tồi, cửa sổ gần tiểu hoa viên, đây vẫn là do Như Phân nhường ra, chính là để bù đắp sự thiếu sót đối với hai mẹ con con.”

“Con muốn thật sự muốn một gian phòng trống, trừ phi lại có người dọn đi, nhưng là em trai, phía trên đều là người con cần tôn trọng, con cũng không nghĩ anh chị nào phải dọn ra phòng của mình, chỉ vì để con đặt đống vàng ròng này dùng chứ?”

Chu Ngọc Lan không khỏi thầm nhủ trong lòng: Nhà họ Giản thiếu sót hai mẹ con họ, sao lại để Đại di thái đến trả.

Nhưng Chu Ngọc Lan không lên tiếng, hôm nay trước khi đến, tiểu Thất bảo bối của bà đã cố ý dặn, mọi chuyện đều giao cho cậu ấy làm.

“Như Phân” chính là tên của Đại di thái.

Bà và Chu Ngọc Lan thì không có ân oán gì.

Từ sau khi đứa con thứ hai của bà, cũng chính là Giản Minh Bách thứ tư nhà họ Giản chết, Đại di thái liền bắt đầu ăn chay niệm Phật, mỗi ngày cầu phúc cho con trai thứ tư, đã kiên trì nhiều năm, tính tình ôn hòa, làm người ít lời, giống như đứa con trai khác của bà là Giản Minh Phong không ở nhà họ Giản tranh giành nhiều, nói là nhân vật bên lề cũng không quá đáng.

Nhưng Giản Minh Phong dù sao cũng mang danh trưởng tử, vẫn được Giản phụ và Giản lão thái thái coi trọng vài phần, cho nên Đại di thái ở nhà họ Giản không tính là khổ sở.

Hiện giờ mẹ con Chu Ngọc Lan phải về nhà họ Giản, căn nhà mới mua được nửa năm ở Thượng Hải này nói thật căn bản không chừa lại phòng cho Giản Sơ Thất và Chu Ngọc Lan, bởi vì họ liền không hề nghĩ đến hai người có thể rời khỏi cái nơi nhỏ bé Ngọc Thạch Thôn kia.

Phòng trống thì có, nhưng phần lớn đều ở vị trí hẻo lánh, chật hẹp, ẩm thấp, là phòng cho người hầu.

Mà Đại di thái đã nhường nhà ở của mình cho Chu Ngọc Lan.

Giản Minh Phong cũng muốn nhường phòng của mình cho đứa em trai nhỏ nhất này, nhưng Giản lão thái thái không cho.

Cuối cùng là con gái Nhị di thái là Giản Nhan dọn đi, đổi sang một phòng khác, phòng của cô ta thì được bố trí lại một phen cho Giản Sơ Thất.

Giản Sơ Thất: “Nhưng mà làm anh chị, lẽ nào họ không nên yêu thương em út này của con sao? Con chỉ muốn một gian phòng trống, ai trong số họ dọn ra cũng được, con muốn để dành đặt vàng ròng dùng.”

“Dù sao, con nghĩ những thỏi vàng ròng này quý giá hơn so với bọn họ, bán bọn họ đi cũng không đền nổi.”

Giản lão thái thái mở to mắt, không thể tin được lời bà nói đến mức này, Giản Sơ Thất lại dám ngỗ nghịch bà.

Trong toàn bộ nhà họ Giản, chưa từng có ai dám như vậy.

“Mày!” Giản lão thái thái vỗ mạnh vào tay vịn ghế sofa, liền muốn mắng chửi cậu.

Giản Sơ Thất vô tội mà chớp chớp mắt nói: “Bà nội, người vỗ bàn, đừng vỗ ghế sofa a, âm thanh quá nhỏ, con không nghe thấy.”

Giản lão thái thái lập tức tức giận đến ngón tay run rẩy, sắc mặt lúc thì xanh đỏ lúc thì trắng bệch.

Giản phụ giáo huấn: “Tiểu Thất, con nói chuyện với bà nội con như thế nào vậy?”

Giản Sơ Thất: “Con đang nói chuyện rất bình thường mà, sao vậy ạ? Vốn dĩ là bà nội hỏi con trước, vì để đặt đống vàng ròng này của con, các anh chị con ai dọn ra cũng được, nếu là họ không muốn… Đúng rồi, con ở lầu mấy?”

“Lầu hai.” Giản phụ nhíu mày, không rõ nguyên do.

“Ồ, vậy bà nội ở lầu mấy?”

“… Cũng là lầu hai, con hỏi cái này làm gì?”

Giản Sơ Thất: “Nếu là anh chị không muốn, vậy để bà nội dọn xuống lầu một đi ạ, dù sao chân cẳng người không tốt, cũng đỡ phải leo lầu hai để ngủ.”

“À đúng rồi, vàng ròng cũng quý giá hơn bà nội đó, nếu là bà nội qua đời xuống mồ, con sẽ chọn ra hai khối vàng ròng để chôn cùng với bà nội.”

Giản Nhan há miệng, biểu tình kinh ngạc.

Giản Minh Phong cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Giản Sơ Thất.

‘Cái Thất đệ này gan lớn thật, là người không biết không sợ sao?’

‘Cái Thất đệ này của hắn, thật sự là mới khôi phục bình thường không lâu sao? Tài ăn nói lợi hại ghê.’

Thấy Giản Sơ Thất vẻ mặt nuông chiều vô lý đó, đáy mắt Hoàn Mộ Hoành không khỏi lóe lên một tia ý cười.

Chu Ngọc Lan tự nhiên cũng cảm thấy con trai như vậy là không có gì sai.

Chỉ có Giản lão thái thái tức giận đến muốn ngất xỉu, cái, cái nghiệp chướng này!

“Mẹ, xin người bớt giận.” Thấy Giản lão thái thái ôm ngực, sắc mặt bị tức đến lúc thì xanh hồng lúc thì trắng bệch, Phương thị vội vàng qua an ủi.

Chờ sau khi vuốt ngực cho Giản lão thái thái vài cái, bà ta quay đầu khó xử nói: “Tiểu Thất, không phải anh chị con không muốn nhường phòng cho con, nhưng căn phòng này dù sao cũng là dùng để ở người, làm sao có thể dùng để cất giữ vàng ròng, thật sự không an toàn, vạn nhất có kẻ không có mắt, to gan lớn mật trộm mất đống vàng ròng này của con…”

Giản Sơ Thất: “Thì Nhị ca sẽ không tha cho hắn.”

Hoàn Mộ Hoành đáp: “Đồ ta và nhà họ Kim tặng cho Thất Thất, xem ai dám lấy.”

Ngữ điệu bình thường, nhưng bị cặp mắt kia lướt qua, mọi người đều không khỏi lạnh sống lưng.

Giản Sơ Thất ôm cánh tay Hoàn Mộ Hoành uỷ khuất nói: “Nhị ca, họ liền một gian phòng trống cũng không có, vẫn là nhà họ Hoàn tốt.”

“Vậy Thất Thất và Chu phu nhân liền quay về với Nhị ca đi.” Hoàn Mộ Hoành xoa đầu cậu nói.

“Không thể!” Giản Chính Đức vội vàng nói.

Vạn nhất hôm nay mẹ con Chu Ngọc Lan, Giản Sơ Thất lại bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Giản, quay về nhà họ Hoàn, thì ông ta thật sự đã thành trò cười.

Ông ta nhíu mày thầm nghĩ: “Huyên Nhi, con liền dọn ra khỏi phòng đi, tạm thời dọn đến căn nhà phía tây lầu một kia.”

Giản Huyên trừng lớn mắt, bật dậy nói: “Nhưng mà căn phòng phía tây lầu một đó rất gần bếp mà.”

Mỗi ngày cứ đến giờ cơm, căn nhà đó liền toàn là mùi cơm, vạn nhất khói dầu lớn, còn sặc đến hoảng, không chừng còn sẽ có gián, chuột linh tinh, bởi vì những thứ đó thích nhất thăm bếp, vạn nhất cũng chui vào căn phòng này… Quả thực không dám tưởng tượng.

“Con, con không muốn dọn.” Giản Huyên cũng uỷ khuất nói.

Tam di thái đi theo đứng dậy, ôm con gái: “Lão gia, Giản Sơ Thất là con trai ông, lẽ nào Huyên Nhi liền không phải con gái ông sao?”

“Sao ông có thể vì để nó đặt vàng ròng, mà bắt Huyên Nhi dọn xuống lầu một, cái căn nhà phía tây đó làm sao có thể ở người?”

Giản Huyên chùi chùi mắt, nước mắt chực trào không rơi xuống.

Cái bộ dáng đáng thương này của cô ta, như thể Giản Sơ Thất đã làm chuyện gì tội lớn vậy.

Giản Sơ Thất nghe vậy, càng uỷ khuất, nàng khóc, thì cậu cũng lau lau mắt, ô ô hai tiếng nói: “Nhưng mà, nhà ở Ngọc Thạch Thôn cũ nát như vậy, con và mẹ không phải cũng ở nửa năm trời sao.”

“Căn nhà phía tây làm sao liền không thể ở người, mùa hè sẽ không dột, mùa đông sẽ không lạnh cóng, muốn ăn cơm mà nói, ra cửa quẹo một cái liền tới, thật tốt.”

“Tốt như vậy, sao cậu không đi ở.” Giản Huyên vội vàng kêu lên.

Giản Sơ Thất thật sự không chảy ra nước mắt, lấy tay áo chùi chùi, giả bộ lau khô: “Cậu là chị, tôi nhường cậu, vẫn là cậu ở đi.”

Giản Huyên quả thực phải bị cậu ta tức chết.

Cái tên Giản Sơ Thất đáng ghét này, lúc trước sao lại không phát hiện cậu ta khéo ăn nói đến vậy?! Cùng mẹ cậu ta thật là cực kỳ giống!

Giản Sơ Thất giả khóc, giả vờ còn không giống lắm, cố tình Hoàn Nhị gia nhìn thấy đau lòng không thôi.

Anh ôm Giản Sơ Thất vỗ vỗ lưng cậu nói: “Ngoan Thất Thất, không bằng cùng Nhị ca về lại nhà họ Hoàn đi, em muốn mấy gian nhà ở cũng có thể.”

“Ừm.” Giản Sơ Thất gật gật đầu.

Cậu nói: “Mẹ, chúng ta…”

“Được rồi.” Giản phụ tăng cao ngữ điệu nói: “Huyên Nhi, con dọn qua đó trước đi, sau này ta sẽ bảo Phương thẩm lại đổi với con.”

“Con là chị, nhường em trai một lần thì sao, Quản gia Tiền, lát nữa gọi người dọn dẹp phòng Huyên Nhi ra.”

“Vâng, lão gia.”

Mà Phương thẩm đứng sau lưng Phương thị, không ngờ ngọn lửa này lại đốt đến đầu mình.

Bà là người thân cận của Phương thị, vị trí ở đương nhiên cũng không tồi, dù sao muốn so với căn nhà phía tây thì tốt hơn không ít.

Cái này nếu đổi đến căn nhà phía tây… Thì chênh lệch có thể lớn lắm.

Nhưng Phương thẩm trong lòng có không vừa lòng đi chăng nữa, bà cũng không dám nói ra, một cái hai cái, bà đều không đắc tội nổi.

Bà chỉ đành cúi đầu, che giấu biểu tình ấm ức hận thầm trên mặt.

“Vậy thì tốt quá.” Giản Sơ Thất cười nói: “Quản gia Tiền, nhanh chóng nha, con hy vọng trước bữa tối có thể đặt vàng ròng vào.”

“Đúng rồi, chìa khóa phòng chị cũng đưa hết cho con, con sợ người khác cầm, sẽ làm mất đâu.”

Quản gia Tiền không khỏi nhìn Giản phụ một cái.

Giản phụ phất tay: “Đưa cho nó.”

“Vâng, lão gia.”

Giản Sơ Thất lại nhìn về phía Giản Huyên nói: “Chị hẳn là không có chìa khóa dự phòng đúng không, nếu là có, tốt nhất cũng đưa cho tôi nha.”

Lúc này, nước mắt Giản Huyên rốt cuộc chân tình thật cảm mà chảy ra, cô ta ôm mặt, quay đầu chạy về trên lầu.

“Huyên Nhi, Huyên Nhi.” Tam di thái cũng vội vàng đuổi theo sau.

Giản Sơ Thất bĩu môi: “Chị sao lại khóc vậy, em trai có nói gì đâu.”

Giản Minh Phong & Giản Nhan: Cậu mà gọi là chưa nói gì à?

Giản Chính Đức vốn định mời Hoàn Mộ Hoành ở lại nhà họ Giản dùng bữa tối, nhưng Hoàn Mộ Hoành từ chối, xem Giản Sơ Thất sắp xếp xong chỗ ở, anh liền rời khỏi nhà họ Giản.

Mà Giản Sơ Thất cũng lên lầu đi nhìn xem.

Căn phòng quả thật cũng được, nhưng cậu và mẹ cũng sẽ không ở đây lâu là được.


Thanh minh về Tuy Thành tế tổ, nam đinh trong nhà đều phải qua, nữ giới thì không cần.

Giản Sơ Thất vừa về nhà họ Giản ngày hôm sau liền phải rời khỏi Thượng Hải.

Nhìn thấy bóng dáng Hoàn Mộ Hoành từ xa, Giản Chính Đức vẻ mặt ngoài ý muốn: “Nhị gia, ngài đây là?”

Hoàn Mộ Hoành: “Tôi cũng phải đi Tuy Thành, vừa hay tiện đường, Thất Thất liền đi cùng xe với tôi.”

Anh dứt lời hướng về phía Giản Sơ Thất vẫy tay.

Giản Sơ Thất liền khoái hoạt vui vẻ mà chạy như bay qua: “Nhị ca, anh đến sớm vậy ạ.”

“Không thể để Thất Thất chờ sốt ruột.” Hoàn Mộ Hoành cười nói.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Hai người mải mê trò chuyện với nhau, hoàn toàn không hề để ý đến Giản Chính Đức.

Trần Nhị mở cửa xe cho hai người, Hoàn Mộ Hoành và Giản Sơ Thất lên xe.

Giản Chính Đức: “…Chúng ta cũng lên xe.”

Giản Minh Thần bất mãn nói: “Rốt cuộc ai mới là người nhà của nó, Ba, con thấy Giản Sơ Thất cái thằng ngốc đó căn bản không để Ba vào mắt.”

Giản Minh Phong đứng một bên không nói.

Giản Chính Đức sắc mặt khó coi: “Câm miệng, bớt nói vài câu.”

Họ cũng lên xe rời khỏi Thượng Hải.

Tới Tuy Thành sau đã là trời tối, Hoàn Mộ Hoành từ chối lời mời của Giản Chính Đức mời anh đến dinh thự nhà họ Giản tạm trú, cùng Giản Sơ Thất đi đến nơi anh đã sắp xếp sẵn từ trước, lại khiến Giản Chính Đức trong lòng bực bội một hồi.

Nhưng ông ta dừng lại một chút, cũng chỉ đành giương lên nụ cười, nói sáng mai phải lên núi tế tổ, bảo Giản Sơ Thất dậy sớm qua đó.

Thanh minh tế tổ chính là tập tục, ngày này, không nói từng nhà, thì cũng là rất nhiều người đều phải làm.

Cho nên, ngày hôm sau số người trên núi quả thật không ít, khắp nơi đều là vàng mã rải rác bay lượn hoặc kim nguyên bảo giấy.

Bên cạnh còn có một đám ăn xin chờ đợi.

Giản Minh Thần bĩu môi nói: “Cái đám ăn xin này năm nào cũng tới, thật là chịu đủ rồi.”

Giản Chính Đức trừng hắn ta một cái: “Câm miệng, cầm chắc tế phẩm, nếu có ăn xin lại đây muốn chút đồ ăn, con liền cho hắn.”

“Biết rồi, Ba.” Giản Minh Thần không tình nguyện nói.

Trần Nhị và Trần Tứ lúc này đang đi theo Hoàn Mộ Hoành, Giản Sơ Thất hai người đi vào Tuy Thành.

Trần Tứ không khỏi hỏi: “Tôi thấy có chút ăn xin trong tay còn cầm kim nguyên bảo, đây là vì sao? Họ cũng có người nhà ở chỗ này sao?”

Giản Sơ Thất đi bên cạnh Hoàn Mộ Hoành nói: “Không phải, Thanh minh tế tổ, có không ít người không muốn mang theo chút tiền bạc cùng tế phẩm, những người ăn xin này chính là chuyên môn đến đây canh giữ, muốn xin chút tiền hoặc là đồ ăn.”

“Nhưng mà có chút ăn xin sẽ tương đối thông minh, họ sẽ trước tiên gấp một ít kim nguyên bảo, đem chúng xâu lại với nhau, cái này gọi là ‘hoàng phiếu trường thỏi’.”

“Họ sẽ dùng hoàng phiếu trường thỏi để đổi tiền hoặc tế phẩm, so với việc trực tiếp xin thì dễ đổi được hơn.”

“Nhưng trước mộ không phải đều bày tế phẩm sao?” Trần Tứ nghi hoặc nói: “Cái đám ăn xin này sao không trực tiếp lấy?”

Bốn anh em nhà họ Trần từ nhỏ không cha không mẹ lưu lạc, sau này được nhà họ Hoàn nhận nuôi mới cuối cùng có chỗ ở.

Nhưng cha mẹ mất ở thời đói kém và được chôn ngay tại chỗ, sau này trở về tìm, thi thể cũng sớm đã không còn, cho nên anh em Trần Đại đều là thờ bài vị ở trong nhà, mà Thượng Hải cũng không có tập tục xung quanh phần mộ có ăn xin canh giữ như Tuy Thành, cho nên Trần Tứ cũng không rõ những tập tục này.

Giản Sơ Thất: “Không thể ăn không trả tiền những tế phẩm đã được bày biện trước mộ, bởi vì đây là dành cho Quỷ, nếu tùy ý ăn hết, rất có khả năng sẽ rước lấy Quỷ trả thù.”

“Cậu nghĩ quanh năm suốt tháng, chỉ có Thanh minh hoặc là Tết Trung Nguyên mới có tế phẩm hưởng dụng, kết quả bị người ngoài lấy đi ăn, con Quỷ này lẽ nào sẽ cam tâm, không tức giận sao?”

“Cũng phải.” Trần Tứ hiểu rõ gật đầu, khen ngợi nói: “Thất thiếu gia, cậu hiểu biết thật nhiều.”

Giản Sơ Thất mày mắt hơi đắc ý một chút, vẻ trưởng thành vừa rồi lập tức biến mất, cậu nói: “Đó là, tôi là ai mà lị.”

Thiên sư huyền học mãn cấp, không có gì là tôi không biết đó!

“Đúng rồi, nhà họ Giản vào ngày Tết Trung Nguyên cũng phải về Tuy Thành tế tổ, các anh thì sao?”

Tết Trung Nguyên là ngày rằm tháng Bảy Âm lịch, trong dân gian cũng được gọi là “Quỷ tiết”, Thanh minh, Trung Nguyên, có một số gia đình đều phải tế tổ.

Trần Nhị và Trần Tứ nhìn Hoàn Mộ Hoành.

“Ngày đó sẽ không.” Hoàn Mộ Hoành nói.

“Vì sao?”

“Bởi vì ngày đó là sinh nhật của Nhị ca.”

Bước chân Giản Sơ Thất khựng lại, quay đầu, mắt mở to: “Ngày đó… là sinh nhật Nhị ca?”

Cậu lặp lại lời Hoàn Mộ Hoành nói.

Hoàn Mộ Hoành gật đầu: “Phải, ngày Quỷ tiết đó là sinh nhật Nhị ca, sao vậy, Thất Thất?”

“Không… Không có gì.” Giản Sơ Thất thần sắc có chút hoảng hốt, cậu hồi tưởng lại nội dung trong sách.

— Boss tối thượng trong sách, Quỷ Vương tuyệt vọng, sinh nhật Trung Nguyên, trăm Quỷ chúc mừng…

Lẽ nào Quỷ Vương trong sách không có tên họ, không có giới thiệu bối cảnh, chỉ có một miêu tả ngoại hình cùng hình xăm lại chính là Nhị ca không thành?!

Giản Sơ Thất có một loại dự cảm mạc danh (không rõ ràng), Quỷ Vương đó chính là Nhị ca.

Là người tu đạo, đôi khi dự cảm chính là một loại phán đoán chính xác.

Nhưng, nhưng cậu lại không phải chưa từng thấy nửa thân trên trần trụi của Nhị ca, căn bản không có hình xăm a.

Giản Sơ Thất nhíu mày, suy tư, có thể nào hình xăm đó chỉ hiện ra trong tình huống đặc biệt? Hay là nói, phải đến khi trở thành Quỷ Vương sau?

Nghĩ một chút thiết lập phim truyền hình… A, động tình, nước nóng, kích động, điều kiện hình xăm xuất hiện khi nhiệt huyết sôi trào.

Lẽ nào hình xăm trên người Nhị ca cũng là như vậy?

Muốn xác định Nhị ca rốt cuộc có phải là Quỷ Vương đại Boss tối thượng trong sách không, cậu còn phải kiểm tra chứng minh một chút.

“Thất Thất?” Thấy Giản Sơ Thất nhíu mày nhỏ, véo cằm nhỏ một bộ dáng trầm tư thất thần, Hoàn Mộ Hoành gọi cậu: “Nghĩ gì vậy?”

Giản Sơ Thất hoàn hồn: “Ồ, không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ đến quà tặng cho Nhị ca vào sinh nhật Nhị ca thôi.”

“Còn sớm mà.” Hoàn Mộ Hoành nói: “Thất Thất sớm vậy đã muốn tặng quà cho Nhị ca sao?”

“Ừm.”

Hoàn Mộ Hoành nhếch khoé miệng: “Vậy đến lúc đó, Nhị ca có thể chỉ định quà tặng không?”

Giản Sơ Thất nghiêng đầu: “Nhị ca không cần bất ngờ sao?”

“Quà mà tôi muốn mới là bất ngờ.”

“Vậy được rồi, Nhị ca có thể chỉ định, chỉ cần tôi có, nhất định tặng cho Nhị ca.”

“Vậy một lời đã định, Thất Thất.”

“Ừm, một lời đã định.” Giản Sơ Thất vỗ vỗ ngực nhỏ đảm bảo nói.

Không ngờ nụ cười của Hoàn Mộ Hoành lại rất thâm ý.

Hoàn Mộ Hoành, Giản Sơ Thất và đoàn người chậm rãi đi ở phía sau, Giản Chính Đức cũng không dám thúc giục nhiều.

Họ chờ Giản Sơ Thất trong quá trình, lại có một người ăn xin đi đến trước mặt, muốn dùng một chuỗi hoàng phiếu trường thỏi đổi chút đồ ăn.

Giản Minh Thần phất tay không kiên nhẫn nói: “Đi đi đi, không có dư thừa, số đồ ăn này còn phải để dành tế tổ, ngươi đi tìm người khác xin đi.”

Giản Minh Phong nói ôn hòa hơn, bày tỏ không có đồ ăn, nhưng có chút tiền bạc có thể đổi cho hắn ta.

Tuy nhiên, cũng chỉ là một chuỗi hoàng phiếu trường thỏi, căn bản không đổi được mấy đồng tiền.

Vì thế, người ăn xin kia lắc đầu, từ chối.

Giản Minh Thần cười, vui vẻ nói: “Lại còn có ăn xin từ chối đòi tiền?”

Người ăn xin kia nói: “Tôi không phải ăn xin, nếu không đổi đồ ăn, vậy làm phiền rồi, tôi đi chỗ khác.”

Hắn nói chính mình không phải ăn xin, nhưng quần áo rách rưới, tóc cũng rối bời, vón cục thành từng sợi từng đám, trên mặt có tro bụi dơ bẩn, không nhìn rõ lắm khuôn mặt, nhưng mà so với những người ăn xin xung quanh thì không khác biệt lắm.

À không, nhìn kỹ vẫn có khác.

Hắn dáng người thẳng tắp, lời nói có chừng mực, ngón tay sạch sẽ, bộ quần áo cũ nát kia giống như trước đó là âu phục vậy.

Phương hướng hắn xoay người rời đi là muốn đi ngang qua Giản Sơ Thất và đoàn người.

Giản Sơ Thất dường như cảm giác được gì đó, liếc hắn ta một cái.

Mà Trần Nhị lại nói: “Chỗ chúng tôi còn có chút thức ăn, anh muốn đổi không?”

Người nọ dừng lại, nói: “Đổi, tôi chỉ cần một chút đồ ăn là được, vô cùng cảm tạ.”

Hắn chỉ có một chuỗi hoàng phiếu trường thỏi, tự nhiên là không đổi được bao nhiêu, cho nên rất biết thân biết phận, không đòi hỏi nhiều.

Nhưng Trần Nhị vẫn cho nhiều hơn một chút.

“Cảm ơn.” Người nọ cảm tạ lần nữa.

“Chờ một chút.” Giản Sơ Thất đột nhiên gọi lại hắn ta.

Người nọ nghi hoặc mà quay đầu lại.

Giản Sơ Thất tiến lên vài bước, dùng một loại giọng mà những người khác sẽ không nghe thấy nói: “Anh lập tức sẽ gặp tai ương đổ máu, ngay trong tối nay.”

“Nhưng giữa mày anh lại ẩn ẩn có một tia sinh cơ, sinh cơ liên lụy ở chỗ này của anh.”

Đầu ngón tay Giản Sơ Thất chạm nhẹ vào ngực người nọ.

Khuôn mặt người nọ không khỏi sững lại, lùi lại một bước, biểu tình đề phòng: “Cậu…”

Hắn ta làm sao biết được trước ngực hắn có cái gì?

Giản Sơ Thất: “Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý, cũng không phải muốn cướp đồ của anh, chỉ là có cảm ứng được linh vật tồn tại.”

“Linh tính khó khăn lắm mới sinh ra, cũng không thể vì muốn cứu anh mà tiêu diệt, cái này anh cầm đi.”

Cậu tung ra một cái lá bùa táo (táo phù) cho người nọ.

Người nọ theo bản năng tiếp được, ngẩn người.

Giản Sơ Thất: “Có đồ tôi cho anh, vậy vật phẩm sẽ không có việc gì nữa, nhưng mà, tai họa của anh chưa qua, không phải cái lá bùa táo này có thể giải được, xem như vật phẩm có linh tính lại trung thành với anh, ngày mai còn tới đây tìm tôi, tôi sẽ giải quyết cho anh.”

Dứt lời, Giản Sơ Thất không hề để ý đến người nọ, xoay người trở lại bên cạnh Hoàn Mộ Hoành.

Giản Minh Thần không khỏi lầm bầm nói: “Cái thằng ngốc này nói gì với ăn xin vậy.”

Thật là, ngay cả với ăn xin cũng có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, mất giá quá.

Lát sau lại nhìn, người nọ đã đi rồi, cũng không biết có tin lời Giản Sơ Thất nói không.

Hoàn Mộ Hoành thấy Giản Sơ Thất trở lại bên cạnh, nói nhỏ: “Trên người hắn có điều đặc biệt?”

“Ừm, có chút, lát nữa kể cho Nhị ca nghe.” Giản Sơ Thất nói.

Sau đó, cậu liền đi theo Giản Chính Đức cùng nhau tế tổ, đến khi phải quay về, trời cũng âm u xuống, mưa phùn bắt đầu rơi.


Ngày hôm sau.

Giản Sơ Thất và Hoàn Mộ Hoành cùng đoàn người một mình đi vào khu mộ địa.

Không lâu sau, người nọ quả nhiên thân thể tả tơi mà đến.

Dáng vẻ hắn ta tiều tụy hơn, trên mặt cũng có một chút trầy xước, quần áo cũ nát càng nhiều, nhăn nhúm dán vào người, sợ là hôm qua gặp mưa, hôm nay mới khô.

“Cậu, tôi… Cậu làm sao.” Người nọ khó khăn lắm mới lắp bắp nói ra, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, đến bây giờ vẫn không thể tin được.

Trong túi hắn ta còn mang theo lá bùa táo mà Giản Sơ Thất tặng hôm qua, nhưng sớm đã vỡ thành hai nửa vào tối qua.

Mà cũng chính là cái mộc phù không đáng chú ý này đã cứu hắn.

“Không bằng anh theo chúng tôi về chỗ ở rồi nói tỉ mỉ?” Giản Sơ Thất nói: “Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện.”

“Đúng rồi, anh tên là gì?” Người ăn xin này có tên sao?

Người nọ gật gật đầu, nói: “Tôi tên Lục Phi Dư.”

Dáng vẻ là hóa trang ăn xin, nhưng cái tên thì lại rất hay.

Giản Sơ Thất khựng lại, Lục, Phi, Dư?

Tê (hít một hơi), cái tên này sao lại có chút quen thuộc vậy?

Cậu gõ gõ đầu nhíu mày hồi tưởng, sau đó, “A! Là…” Anh.

Lục Phi Dư: “Cậu nhận ra tôi?”

“Không quen.” Giản Sơ Thất lắc đầu, suýt chút nữa đã nói ra.

Cậu nhận ra người trong sách, Lục Phi Dư, tiểu thúc của nam chính.

“Tôi là muốn hỏi chữ ‘Phi’ nào, chữ ‘Dư’ nào?”

Lục Phi Dư giải thích rõ ràng một chút: “Yên (chim én) phi (bay) vũ (lông chim) tán (tán loạn), dư (ta) dĩ (lấy) dư (dư thừa) đoạt (giành đoạt).”

A nga, quả thật là tiểu thúc nam chính trong nguyên văn a.

Không ngờ lại gặp được ở đây.

Giản Sơ Thất kinh ngạc đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một phen.

Trong nguyên văn, tiểu thúc nam chính Lục Phi Dư một mình nuôi nấng nam chính lớn lên, cả đời chưa cưới, cuộc đời hắn cũng vô cùng khúc chiết.

Nhà họ Lục ở Bắc Bình, danh môn vọng tộc, nhưng trong gia tộc chuyện xấu xa không ít, lợi ích là trên hết, không có gì gọi là tình thân đáng nói.

Cha Lục Phi Dư phản bội mẹ Lục Phi Dư, tìm kẻ thứ ba về, hơn nữa người phụ nữ kia thế lực đằng sau cũng không nhỏ.

Mà mẹ Lục Phi Dư thì rất có khí chất, thấy cha Lục muốn bình thê, dẫn theo Lục Phi Dư rời khỏi nhà họ Lục.

Lúc đó Lục Phi Dư còn nhỏ tuổi, anh trai hắn ta thì sớm đã thành niên, chính là người kế nghiệp trọng điểm được nhà họ Lục bồi dưỡng, mẹ hắn ta không thể mang đi.

Vì thế, Lục Phi Dư tuổi nhỏ cứ như vậy rời xa Bắc Bình, rời xa nhà họ Lục, cùng mẹ đi quê quán sinh hoạt.

Nhưng Lục Phi Dư và anh trai hắn ta quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên thư từ qua lại.

Anh trai hắn ta rất nhớ mẹ, nhưng tình thế bắt buộc, không thể rời khỏi nhà họ Lục, nếu không, toàn bộ nhà họ Lục sẽ rơi vào tay người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia không phải người lương thiện, một khi kiểm soát nhà họ Lục, sẽ không tha cho họ.

Cho nên, anh trai Lục Phi Dư bảo hắn ở yên bên cạnh mẹ, chờ hắn kiểm soát nhà họ Lục sẽ đón họ trở về.

Chỉ là không như mong muốn, ngay lúc anh trai Lục Phi Dư và vợ sinh ra nam chính trong nguyên văn, gia đình hạnh phúc, anh trai và chị dâu hắn ta liên tiếp qua đời.

Mà ở quê quán, Lục Phi Dư và mẹ cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, mẹ hắn ta chết trong lửa lớn, mà Lục Phi Dư may mắn thoát ra, một đường ngụy trang thành ăn xin tính toán đi đến Bắc Bình.

Trong nguyên văn thì lại không viết Lục Phi Dư rốt cuộc đã trải qua gì mới quay về Bắc Bình.

Hắn ta xuất hiện đã là sau khi nam chính lớn lên, quá khứ bị lược bỏ.

Chỉ là hắn trở về Bắc Bình sau đã ở trạng thái mù một con mắt, què một chân, mà nhà họ Lục cũng bị người phụ nữ kia và cha Lục kiểm soát.

May mắn còn có Lão gia tử nhà họ Lục, sẽ không để huyết mạch nhà họ Lục lưu lạc bên ngoài.

Lục Phi Dư cầu sinh trong kẽ hở, một bên mang theo nam chính, một bên cứ như vậy với tư thái tàn tật âm thầm kiếm chác nhà họ Lục.

Đại khái cũng là Lục Phi Dư một thân tàn tật, không được cha Lục và người phụ nữ kia để vào mắt, cho nên đến cuối cùng, Lục Phi Dư thành người thắng.

Đáng tiếc thân thể hắn ta hao tổn quá nhiều thời trẻ, đến tuổi trung niên, mặc dù được nguồn lực nhà họ Lục cung cấp, nhưng Lục Phi Dư vẫn qua đời ngay lúc nam chính và nữ chính yêu nhau.

Đoạn này cũng là chất xúc tác cảm xúc cho nam nữ chính, làm nam chính hoàn toàn bị nữ chính cảm động, từ đó yêu sâu đậm.

Trước mắt, thân thể Lục Phi Dư kiện toàn…

À, Giản Sơ Thất sờ cằm suy tư, trong nguyên văn không có mộc phù của cậu, Lục Phi Dư hẳn là cũng có thể dựa vào vật phẩm kia bảo vệ để vượt qua nguy cơ, không đến mức mù mắt què chân, sợ là sau này còn sẽ có người muốn hại hắn ta, cùng hắn tính toán giống nhau, vừa hay đối phó được.


Tới chỗ ở, Lục Phi Dư cũng coi như là hiểu rõ thân phận đoàn người này, nhà họ Hoàn Thượng Hải, hắn ta ở quê quán có nghe nói qua.

Giản Sơ Thất tối qua còn dùng mộc phù cứu hắn, cho nên, Lục Phi Dư do dự một chút, liền đem đồ vật trong lòng ngực móc ra tới.

“Gương?” Trần Tứ xem xét, nghi hoặc nói: “Thất thiếu gia, cậu nói linh vật đó là cái gương này sao?”

Cái gương này chỉ lớn bằng bàn tay, hình tròn, xung quanh khắc hoa văn phức tạp, tựa rồng tự phượng, quấn quýt vào nhau.

Nhìn kỹ hơn, phía dưới mờ ảo còn khắc một ít phù văn cổ xưa, thậm chí giống như so với văn tự thời Chiến Quốc còn cổ xưa hơn.

Đây là một cái gương cổ.

Giản Sơ Thất gật đầu: “Đúng, cái gương này hẳn là gia truyền nhà anh?”

Lục Phi Dư thần sắc phức tạp đau thương, nói: “Không sai, đây là… di vật của mẹ tôi.”

Mẹ hắn ta trước khi chết giao cho hắn, bảo hắn nhất định phải bảo quản tốt.

Hắn không dám ở quê quán ở lâu, từ khi nhận được tin tức anh trai qua đời, hắn liền muốn đi Bắc Bình, nhưng âm thầm vẫn luôn có người ngăn cản.

Ngay lúc hắn và mẹ muốn khởi hành, nhà lại đột nhiên cháy, đây là có người muốn hắn chết ở quê quán.

E rằng cái chết của anh trai và chị dâu cũng có điều kỳ lạ khác.

Lục Phi Dư thầm thề, hắn nhất định phải quay về Bắc Bình điều tra rõ ràng, nếu… Thì hắn dốc hết tất cả cũng muốn trả thù cho mẹ và anh trai.

Còn có con của anh trai và chị dâu, cháu trai hắn, hắn không thể mặc kệ nó một mình một đứa trẻ ở nhà họ Lục.

Nhưng không ngờ, Lục Phi Dư cẩn thận suốt đường, lại vẫn có người theo dõi hắn.

Hắn nhận ra, dứt khoát vứt bỏ đồ đạc, ngụy trang thành ăn xin, dù là ăn xin, hắn cũng phải đến Bắc Bình.

Nhưng mà…

Nghĩ đến chuyện tối qua, Lục Phi Dư ánh mắt tối sầm lại, lẽ nào người phụ nữ kia đã phát giác hắn chưa chết?

Giản Sơ Thất nhìn hắn ta, nói: “Kể lại chuyện tối qua, tôi phỏng đoán, người ra tay với anh ước chừng là hướng về phía cái gương cổ này của anh.”

Cậu mơ hồ nhớ lại trong nguyên văn, Lục Phi Dư có nhắc qua một lần, lúc trước

back top