Chương 7
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Thạch thôn bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai.
Chu Thuận đã chết, chết trong một giếng nước dùng để múc nước trong thôn. Hắn ngửa đầu hướng lên trên, hai tay giãy giụa bám vào thành giếng, cào ra từng vệt vết máu. Thần thái trên mặt dữ tợn đáng sợ, chết không nhắm mắt, khiến người đầu tiên phát hiện Chu Thuận tử vong suýt nữa ngất xỉu.
Dạng chết của Chu Thuận rất cổ quái.
Miệng giếng này đường kính không lớn, người đàn ông trưởng thành nếu rơi xuống tuyệt đối sẽ bị mắc kẹt (kẹp lại). Chu Thuận tuy rằng dáng người gầy, nhưng cũng trong phạm vi bình thường, không đến mức chết một cách khó hiểu, khó tin như vậy.
Theo lẽ thường mà nói, cho dù có người không cẩn thận ngã xuống giếng, cũng phải là đầu hướng xuống, chân hướng lên, dù sao miệng giếng cao hơn mặt đất khoảng nửa thước.
Nhưng Chu Thuận lại ngược lại, hắn dường như bước thẳng vào trong giếng, thân mình thẳng tắp chìm xuống. Đến khi toàn thân ngấm nước giếng mới hoảng hốt phản ứng, kẹt lại trong giếng, giãy giụa muốn bò lên, nhưng bên dưới lại dường như có thứ gì đó níu chặt hắn.
Rõ ràng hai tay đều đã vươn khỏi mặt nước, cái đầu cố gắng ngẩng lên nhưng trước sau vô pháp tiếp xúc với không khí trong lành. Khuôn mặt hắn ngay dưới mặt nước một chút, chỉ thiếu một chút nữa, nếu dùng sức vươn đầu ra thì có lẽ sẽ không bị chết đuối.
Đáng tiếc, khoảng cách không đủ nửa đốt ngón tay này, Chu Thuận lại giống như bị hạn chế, vĩnh viễn không chạm tới được. Khuôn mặt hắn đông cứng dưới mặt nước, đôi mắt xuyên qua nước giếng trong trẻo, tuyệt vọng lại sợ hãi ngóng nhìn lên miệng giếng phía trên.
Khi Giản Sơ Thất và Trương Quảng Vân tới nơi, liền nghe các thôn dân vây xem đang thảo luận về dạng chết của Chu Thuận.
Người đã được vớt lên khỏi giếng. Hôm nay người khóc kêu thê lương lại thêm gia đình trưởng thôn. Ai nhìn cũng không khỏi thở dài một tiếng.
“Tối qua bố trí xong từ đường, người lại chết ở nửa đường... Nhưng cái giếng nước này với nhà trưởng thôn lại không cùng một hướng mà.”
“Chu Thuận chết kỳ quặc như vậy, sẽ không, không phải bị quỷ bắt mạng đi?”
“Nói bậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng là Ngô Nhị Ngưu hại chết Chu Thuận?” Có người hạ giọng hỏi.
“Một người chết đuối trong sông, một người chết trong giếng... Chẳng phải đều là nước sao? Ngươi nhìn dạng chết của Chu Thuận kia, cũng quá cổ quái đáng sợ. Trong tình huống bình thường, nào có chuyện chết như thế. Giống như vùi mặt vào chậu nước vậy, ngươi có thể mắc kẹt ở đó bị nghẹn chết sống sờ sờ sao?”
“Nhưng Ngô Nhị Ngưu và Chu Thuận không oán không thù...”
Trương Quảng Vân thì thầm với Giản Sơ Thất: “Thật sự là oan hồn Ngô Nhị Ngưu quấy phá sao?”
Giản Sơ Thất ừ một tiếng, nói: “Đám bạn bè xấu (hồ bằng cẩu hữu) của Chu Thuận mặt lộ vẻ kinh hoàng, thấp thỏm bất an. Lát nữa ngươi đi hỏi họ, tối qua ở từ đường đã làm những gì.”
E rằng là đã làm những chuyện thiếu đạo đức, quấy rầy người đột tử an giấc ngàn thu.
Quả nhiên, sau khi trưởng thôn thỉnh Trương Quảng Vân xem xét, Trương Quảng Vân lạnh giọng chất vấn. Đám bạn bè của Chu Thuận sợ hãi, ngại với danh tiếng của Quảng Vân đạo trưởng, không dám giấu giếm, lúc này mới thổ lộ tình hình thực tế.
“Thuận, Thuận ca còn đá quan tài một cái. Bọn tôi sau đó liền đi rồi, thật sự không làm gì khác.”
“Đạo trưởng cứu mạng à, chúng tôi không phải cố ý, chúng tôi xin lỗi Ngô Nhị Ngưu ngay đây.”
“Đạo trưởng, đạo trưởng tôi không muốn chết à.”
Có người vì cái chết của Chu Thuận mà sợ hãi.
Có người lại không tin tà: “Làm gì có quỷ nào! Các ngươi đừng tự mình dọa mình, có lẽ chỉ là Chu Thuận không cẩn thận thôi, trời tối thấy không rõ đường.”
Vợ trưởng thôn vì con trai út chết mà mất lý trí, đi xé rách kêu gào với mẹ Nhị Ngưu. Mẹ Nhị Ngưu cũng không cam chịu yếu thế. Cuối cùng hai người bị kéo giật ra, dáng vẻ thất thểu.
Mặc kệ nguyên nhân chết của Chu Thuận rốt cuộc như thế nào, chuyện này quả thực là hắn làm không phải người (không địa đạo).
Cha Nhị Ngưu và mẹ Nhị Ngưu tức giận không thôi. Sắc mặt trưởng thôn càng thêm nặng nề, mặt mày lộ ra một vẻ uất ức (buồn bực).
Ông nói: “Nếu quả thật là quỷ hồn Ngô Nhị Ngưu hại người, còn xin đạo trưởng ra tay giải quyết, cũng làm một tràng pháp sự cho con trai tôi.”
Hoàn Mộ Hoành tạm thời cư trú ở căn nhà trưởng thôn mới xây, đặt trong thôn thì là ngôi nhà khá tốt, nhưng nếu so với nhà họ Hoàn, thì chẳng khác gì nhà tranh tồi tàn. Tường thấp, sân nhỏ, phòng cũng ít một cách đáng thương.
Hoàn Mộ Hoành đang ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy cửa sổ vô cớ vang lên hai tiếng “cốc cốc”, như là có thứ gì đó đang gõ vào khung cửa sổ.
Bên ngoài trời vẫn còn sáng, Hoàn Mộ Hoành đứng dậy, mở cửa bước ra. Mày mặt lạnh lùng của hắn đầu tiên là liếc qua cửa sổ, không phát hiện ra cái gì.
Ngay sau đó, tường viện thấp bé truyền đến động tĩnh.
Giản Sơ Thất dùng người giấy gõ gõ cửa sổ phòng Hoàn Mộ Hoành.
Thấy người đi ra, cậu ghé vào đầu tường chào hỏi: “Hải, ta ở chỗ này.”
Hoàn Mộ Hoành quay đầu lại, ngước mắt.
Thiếu niên trong tay nắm chặt một đóa hoa, nửa thân trên thò ra khỏi tường thấp, mặt mày tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, khiến người ta nhìn vào không khỏi liên tưởng đến bánh ngọt vừa mềm vừa ngọt. Ngay cả giọng nói cũng ngọt thanh: “Ngươi có ăn bánh bánh ta tặng cho ngươi không?”
Hoàn Mộ Hoành tự nhiên là không trả lời, đôi mắt hơi lãnh đạm lại nhìn thẳng cậu.
Giản Sơ Thất nói: “Ngươi có biết trong thôn lại chết người không?”
Cậu cũng không ngại Hoàn Mộ Hoành không để ý đến cậu, nửa nằm bò (nằm chống), dáng vẻ rất tự tại, dường như đang nói chuyện phiếm với người khác, lải nhải nói: “Con trai út trưởng thôn Chu Thuận đã chết, là bị Ngô Nhị Ngưu hại chết. Nói chính xác, là quỷ hồn Ngô Nhị Ngưu. Hắn đã thành thủy quỷ.”
“Ngô Nhị Ngưu đột tử, chết trong nước, hơn nữa thủy là huyền sát, càng cổ vũ oán khí của quỷ hồn.”
“Chu Thuận và bạn bè hắn ăn nói lỗ mãng ở từ đường, không kính sợ người chết, thậm chí không lựa lời, trước mặt người đột tử chỉ trỏ dạng chết của hắn, bàn luận lung tung (vọng thêm nghị luận), chẳng phải là khiêu khích với quỷ sao.”
“Chỉ thiếu nói thẳng với quỷ rằng: ‘Ta chờ ngươi tối nay tới tìm ta’. Chẳng trách oán khí của quỷ hồn Ngô Nhị Ngưu tăng nhiều, hại chết Chu Thuận ngay giữa đường.”
“Đương nhiên, hạng người này là gieo gió gặt bão, chết rồi thì cũng chết.”
“Nhưng hại chết một mạng người xong, âm khí của quỷ hồn Ngô Nhị Ngưu tăng lớn. Hắn tối nay nhất định còn sẽ lại ra hại người. Chu Thuận chẳng qua là người đầu tiên thôi.”
Giản Sơ Thất nhìn về phía Hoàn Mộ Hoành, một tay chống dưới cằm, nói: “Ngươi thể chất đặc thù, cực âm cực sát, ngưng kết trong thân thể không tan, sẽ hấp dẫn quỷ quái không tự giác tới bên cạnh ngươi.”
“Nhưng quỷ vật tầm thường cũng không dám trêu chọc ngươi, chúng sợ ngươi. Quỷ yếu muốn hại ngươi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.”
“Thể chất của ngươi vừa ảnh hưởng ngươi lại bảo hộ ngươi. Nhưng nói chung, e rằng ảnh hưởng chiếm đa số. Rốt cuộc luôn bị quỷ quấy nhiễu, hẳn là không chỉ ở mức độ phiền muộn (buồn rầu). Ngươi có đau khổ không?”
Hoàn Mộ Hoành khi Giản Sơ Thất bắt đầu nói chuyện biểu cảm chưa hề thay đổi. Nghe đến cuối cùng, ánh mắt hắn lóe lên một cách khó phát hiện. Cuối cùng hắn mở miệng nói: “Những lời này, là Quảng Vân đạo trưởng dạy ngươi nói?”
“Ngươi đoán xem ~”
Hoàn Mộ Hoành nhìn chăm chú vào thiếu niên, đứng thẳng người, mắt như chấm mực, đen trầm tựa mực.
Người bình thường bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như vậy e rằng sớm đã nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ, sợ làm sai một chút, chọc cho Nhị gia nhà họ Hoàn sinh khí, gánh không nổi hậu quả.
Nhưng thiếu niên rõ ràng không có bận tâm như vậy.
Cậu phảng phất chưa bao giờ hiểu được sự phức tạp của mất lời (nói năng thiếu suy nghĩ) vậy, thần sắc cử chỉ thuần túy vô cùng.
Thấy Hoàn Mộ Hoành không đáp cũng không hề ủy khuất khổ sở, nói: “Bạn bè của Chu Thuận vẫn chưa chết đâu. Tối nay chú định sẽ không thái bình. Đây là một đóa hoa nghênh xuân ta mới ngắt xuống, tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi tối nay có thể ngủ ngon.”
Giản Sơ Thất duỗi chân, chống cơ thể thò thêm về phía trước. Cánh tay duỗi xuống, cánh hoa vàng nhạt run rẩy trên cành.
“Ngươi đến lấy được không? Thò thêm nữa ta sẽ ngã xuống đó.”
“Nếu ngã xuống, ngươi sẽ đỡ ta chứ?”
Hoàn Mộ Hoành đi vài bước, đi vào dưới tường thấp. Tay vừa nhấc lên, đóa hoa liền chuẩn xác không sai rơi vào lòng bàn tay hắn. Giọng nói hoạt bát của thiếu niên ngay sau đó truyền đến.
“Vậy ta đi đây. Lần sau bánh ngọt ta đưa cho ngươi nhất định phải ăn đó nha? Tạm biệt.”
Giọng nói vẫn còn bên tai, nhưng bóng dáng thiếu niên đã biến mất trên tường thấp. Tiếng bước chân thì ngay sau đó lộc cộc đi xa.
Khi Trần Tam đến, Hoàn Mộ Hoành vẫn đứng dưới tường, ngón tay nhẹ nhàng xoay một đóa hoa.
“Gia, ngài sao lại đứng ở chỗ này?”
Hắn vừa rồi dường như nghe thấy động tĩnh bất thường, liền tới xem xét.
Hoàn Mộ Hoành chậm rãi khẽ cong khóe miệng, không nghe thấy tiếng cười, nhưng ngữ khí lại có ý vị khác thường.
Hắn thì thầm nói: “Cái Ngọc Thạch thôn này... Cũng có hứng thú.”