XUYÊN SÁCH ĐẾN MẠT THẾ, TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ DỊ NĂNG

chap 13

Chương 13: Tinh Thần Lực

Chu Chước Hoa nghĩ không ra kết quả, quay đầu lại nhìn Bách Trần Trúc một cái, không ngờ lại đối diện với Bách Trần Trúc đang nhìn lén hai người.

“A, ngươi tỉnh rồi?” Chu Chước Hoa kinh ngạc nói.

“Tỉnh.” Bách Trần Trúc gỡ quần áo che ánh sáng trên mặt ra, ngồi dậy. Xe đang lướt qua những cánh đồng.

Sắc trời dần tối, xe dừng ở một bãi đất hoang gần cao tốc. Chu Chước Hoa đi đến chỗ rẽ để mua thuốc. Hai người chờ tại chỗ. Giang Dã hút thuốc, ánh lửa chợt lóe chợt tắt trong bóng tối.

Ánh mắt Bách Trần Trúc dừng lại một khắc trên vỏ xe bẩn thỉu, liền định giật điếu thuốc của hắn: “Có hại sức khỏe.”

“Thôi đi, giờ không hút sau này không có mà hút.” Giang Dã một tay ngăn anh lại, một tay phủi tàn thuốc, hồn nhiên nói.

Bách Trần Trúc dựa vào cửa sổ xe, nhìn về phương xa đen kịt, khẽ giọng hỏi: “Tôi vẫn chưa biết các người muốn đi đâu.”

Động tác của Giang Dã khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì hút hai hơi thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói, lấp lửng nói: “Còn có thể đi đâu? Ngươi muốn đi thành phố Phù Vân.”

“Hả?” Bách Trần Trúc nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, mắt phượng thuần đen ẩn chứa vài phần ý cười, muốn nhìn ra điều gì đó trên sắc mặt này.

Tuy nhiên Giang Dã không hề dao động, cứng rắn không để Bách Trần Trúc nhìn ra bất cứ điều bất thường nào.

Vòng đi vòng lại, kết quả vẫn là muốn đi nơi đó.

“Thành phố Phù Vân nha.” Bách Trần Trúc chậm rãi sát lại, mặt mày phi dương, khóe môi đỏ thắm nhếch lên, âm điệu chín khúc mười tám cong, hàm chứa vài phần trêu chọc chế giễu: “Ai là người lúc trước nói ‘tuyệt đối không đi thành phố Phù Vân’?”

Giang Dã lặng lẽ nhìn anh. Trong gang tấc, Bách Trần Trúc thấy khuôn mặt kiệt ngạo kia thiếu đi vài phần sắc sảo, hiếm hoi trông có vẻ bình thản.

Ánh lửa từng chút từng chút cháy đến đầu ngón tay. Nóng đến da thịt, Giang Dã đột nhiên hoàn hồn, dẫm đầu mẩu thuốc lá xuống chân, đứng dậy đi về phía trước vài bước, nâng cao giọng điệu vô cùng nhiệt tình: “Chị, chị về rồi à?”

Bách Trần Trúc hừ cười, không chọc thủng tâm tư trốn tránh của ai đó.

Chu Chước Hoa đi tới, lờ mờ nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nàng gật đầu: “Trời không còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường hay tìm chỗ nghỉ ngơi?”

Thật ra lộ trình không tính xa, chỉ là có một số đoạn đường bị sạt lở, không thể không đi vòng.

Hơn nữa… Chu Chước Hoa nhìn về phía chiếc xe SUV loang lổ. Họ trên đường còn gặp phải một số thứ biến dị. Giang Dã mặt không đổi sắc đâm thẳng vào, Chu Chước Hoa hiện tại vẫn hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch.

Bách Trần Trúc buông tha ai đó, cong môi thoải mái dựa vào bên cạnh xe, khoanh tay đứng: “Tôi tùy ý.”

Chu Chước Hoa nhìn về phía anh, đề nghị nói: “Vậy đi tiếp nhé? Nhưng tôi và Giang Dã luân phiên lái xe cả một buổi chiều, có chút mệt, hay là ngươi thay phiên một chút?”

Bách Trần Trúc đang đứng trên mặt đất đánh giá bốn phía. Nghe vậy, ánh mắt dừng trên người Chu Chước Hoa, rất lấy làm tiếc: “Tôi sẽ không lái xe.”

Chu Chước Hoa nghẹn lời, nhìn về phía Giang Dã. Giang Dã hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, hắn nhíu mày: “Ngươi sẽ không lái xe?”

Bách Trần Trúc ứng tiếng, bình tĩnh nói: “Nhà nghèo, tôi vừa học vừa làm, không dư tiền đi học lái xe.”

Lý do hợp lý đến mức người ta không thể nghi ngờ.

Thật ra anh thời trẻ đã lấy được bằng lái, chỉ là sau này đi làm ở thành phố lớn kẹt xe mỗi ngày, thêm việc không mua xe, bằng lái liền bị bỏ xó, đã quên cách lái từ lâu. Không khác gì người chưa từng học lái.

Nhưng nói vậy, chắc chắn lại phải giải thích cái ‘thời trẻ’ của anh chàng mới 21 tuổi này là bao nhiêu năm trước, không thể nào là lúc vị thành niên đi?

Xe dừng bên đường, cách đó không xa là công trường, máy xúc đất màu vàng và hố lớn đào dở ngay trước mắt. Xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua đều là đất bùn bằng phẳng.

Chu Chước Hoa hòa giải: “Không sao, vậy nghỉ ngơi đêm nay, cũng để xe nghỉ ngơi một chút, lốp xe nóng cả rồi. Nơi này không thấy xác sống, an toàn, hơn nữa hầu như không có vật che chắn, có nguy hiểm gì cũng tiện kịp thời lái xe rời đi, rất thích hợp. Sáng mai tôi và Giang Dã đổi nhau lái. Cũng may nơi này không xa thành phố Phù Vân, lái thêm một ngày là có thể đến.”

Trên đường gặp phải ‘chướng ngại vật’ quá nhiều. Nhìn thấy xe liền như thiêu thân thấy ánh sáng vồ tới, xe mới lái một ngày, vỏ ngoài và lốp xe đã trở nên dơ bẩn, bị đâm ra từng hố nhỏ loang lổ.

Để mấy thứ đó không kẹt lốp xe, ba người tại chỗ lấy vật liệu, tốn không ít thời gian để rửa sạch, trên người đều là vết máu.

Giang Dã đã quen từ lâu, lúc này mặt không đổi sắc. Sắc mặt Bách Trần Trúc tái nhợt, phải tự tẩy não rằng những thứ này đều là ‘giả’. Còn Chu Chước Hoa phản ứng kịch liệt, nôn ra vài bận mới quen với việc đối mặt với tàn chi đoạn thể này, đến giờ vẫn xanh mét mặt.

Chu Chước Hoa không nhịn được cằn nhằn: “Rốt cuộc ai mới là người học y.”

Giang Dã đứng dậy vươn vai, ngửi thấy mùi xe trên quần áo, nheo mắt nhìn về một hướng nào đó, giơ tay chỉ vào vị trí bên cạnh máy xúc đất, rục rịch: “Chỗ đó có phòng lá sắt, có lẽ có nước dùng tạm?”

Chu Chước Hoa và Bách Trần Trúc nhìn theo hướng ngón tay hắn.

Một mảng đen kịt, họ không thể nhìn thấy hình dạng khu nhà tạm bợ, nhưng ngữ khí chắc chắn của Giang Dã dường như thật sự thấy được.

Chu Chước Hoa hoài nghi nói: “Thị lực của em tốt từ khi nào vậy? Chị sao không thấy.”

Giang Dã ‘sách’ nhẹ một tiếng, đương nhiên đút tay vào túi quần nói: “Chị cận thị, thị lực của em đương nhiên tốt hơn chị.”

Chu Chước Hoa liền nhìn về phía Bách Trần Trúc không mang kính: “Ngươi thấy không?”

Bách Trần Trúc lắc đầu: “Không thấy, nhưng tôi cảm giác chỗ đó dường như có nhà.”

“Cảm giác? Dường như? Cái này không đáng tin chút nào. Chỗ đó tối đen như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?” Chu Chước Hoa cẩn thận nói: “Giang Dã, em nhịn một chút, chờ trời sáng chúng ta tìm nguồn nước, em muốn rửa thế nào cũng được.”

“Biết nguồn nước tiếp theo ở đâu không?” Giang Dã làm theo ý mình: “Hiện tại không có tín hiệu, không xem được bản đồ điện tử. Chúng ta toàn đi theo quốc lộ, tỷ lệ quốc lộ bên cạnh có sông hay hồ bao nhiêu?”

Chu Chước Hoa hơi bất đắc dĩ. Nàng đẩy kính: “Ngươi canh giữ ở đây? Tôi và Giang Dã đi qua…” Lời nàng bị Giang Dã cắt ngang.

Giang Dã không kiên nhẫn xua tay: “Được rồi, hắn đã không biết lái xe lại còn thân thể yếu, canh giữ được cái gì? Hai người ở đây, ta tự mình đi.”

Nói xong không đợi hai người phản ứng, sải chân dài bước đi, biến mất trong đêm tối.

Chu Chước Hoa đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn quay lại bên cạnh xe.

Họ một người là ‘bạn nối khố’ của Giang Dã, một người là ‘bạn bè’ của Giang Dã. Khi người ở giữa tạm thời rời đi, hai người liền không có gì để nói.

Chu Chước Hoa lịch sự cười với người bên cạnh xe, Bách Trần Trúc gật đầu lịch sự. Cả hai đều không nói chuyện.

Một lát sau, Chu Chước Hoa lấy ra hai chai nước từ trong xe, đưa cho Bách Trần Trúc một chai, chủ động phá vỡ sự im lặng khó chịu.

Bách Trần Trúc vừa lúc khát, nhận lấy vặn nắp uống mấy ngụm. Anh bóp thân chai, bỗng nhiên mở miệng nói: “Hai người vì sao tính toán đi thành phố Phù Vân?”

Từ cuộc đối thoại trước đó cũng biết, hai người dường như đã định ra hành trình trước khi gặp anh.

Tên Giang Dã kia còn lừa anh. Nghĩ đến Giang Dã, Bách Trần Trúc nhíu mày thẳng tắp, ngửa đầu uống cạn cả chai nước.

Chu Chước Hoa nhìn Bách Trần Trúc: “Vì nhà tôi ở đó.”

Bách Trần Trúc hơi kinh ngạc. Trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở tình nghĩa của hai người.

Chu Chước Hoa thở dài, trèo lên ngồi khoanh chân trên nắp xe trước. Nàng rảnh rỗi, cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng nên nói đến khá chi tiết: “Ba tôi là bác sĩ gia đình của nhà Giang, hồi nhỏ thường xuyên dẫn tôi qua nhà hắn chơi. Ba mẹ hắn không quản mấy, quanh năm bay nước ngoài, tôi liền trở thành bạn chơi của hắn.”

“Thành phố Phù Vân là quê tôi. Tôi tính nhân lúc xã hội còn chưa hoàn toàn hỗn loạn, về nhà đón em gái tôi đi. Ba mẹ Giang Dã đều không ở trong nước, hắn không có chỗ đi, nên nói đi cùng tôi.”

Bách Trần Trúc siết chặt chai rỗng trong tay, bóp chai thành bẹp lép, như suy tư.

Anh nghiêng đầu, trong ánh mắt mong đợi của Chu Chước Hoa, hơi mỉm cười, ôn hòa nói: “Vậy tính ra, chúng ta vẫn là đồng hương. Tôi cũng tính đi thành phố Phù Vân đây, may mắn các ngươi đưa tôi một đoạn đường.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Chu Chước Hoa ghé sát lại, ý đồ kéo gần quan hệ với anh: “Ngươi vẫn là học sinh à?”

Bách Trần Trúc, người thật ra đã sớm là dân công sở, gật gật đầu, cố gắng đoạt lấy thông tin của nguyên chủ trong đầu: “Năm nay đại học năm ba, đồng cấp với Giang Dã.”

Chu Chước Hoa hỏi một câu hỏi mà người lớn nào cũng thích hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Sắc mặt Bách Trần Trúc trống rỗng trong một khoảnh khắc không kịp phòng ngừa.

“Phụt ha ha ha!” Chu Chước Hoa thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, càng cười mở ra không hề kiêng dè, xé toạc sự xa cách ngoài mặt ngay lập tức, như thể cuối cùng cũng trả lại được sự uất ức vì lúc trước bị Bách Trần Trúc nghi ngờ nàng và Giang Dã có gian tình, thoải mái vô cùng.

Bách Trần Trúc không trả lời, Chu Chước Hoa cũng không truy vấn. Nàng hai tay chống sau nắp xe trước, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời đêm không trăng, muôn vàn vì sao lấp lánh: “Cũng không biết em gái tôi thế nào rồi.”

Bỗng nhiên, ở phía dưới Bách Trần Trúc, ánh mắt sắc lạnh, có cái gì đó khẽ chạm vào ‘hắn’ một chút.

Ban đầu tưởng là ảo giác, nhưng cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Bách Trần Trúc đột nhiên đứng thẳng người, ngưng thần lắng nghe. Tiếng sột soạt sột soạt từ xa tiến lại gần.

Vì hành động của anh, Chu Chước Hoa nhảy xuống khỏi nắp xe trước, như lâm đại địch: “Sao vậy?”

Thứ đó dường như có thể nghe hiểu tiếng người, không động đậy. Bách Trần Trúc cảm nhận một lúc, cảnh giác nói khẽ: “Có cái gì đó đang tới.”

“Sao có thể? Nơi này đều là đất bằng. Nếu là xác sống tới, lập tức có thể thấy.” Chu Chước Hoa tuy nói vậy, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra hai cây gậy bóng chày từ trong xe, đưa một cây cho Bách Trần Trúc.

“Không phải xác sống.” Bách Trần Trúc nhắm mắt. Anh không thể hình dung cảm giác hiện tại của mình, tương tự như lúc ‘linh hồn’ xuất khiếu trước đây, có cái gì đó đi vào khu vực của anh, chạm vào ‘linh hồn’ của anh.

Không, không đúng, linh hồn chỉ có một. Cảm giác của anh là không gian 3D. Nếu thật sự phải dùng từ gì để hình dung… Bách Trần Trúc đột nhiên nghĩ đến một từ: Tinh thần.

Tinh thần lực không chịu sự khống chế của anh, trải rộng như một mạng lưới thiên la địa võng trong một khu vực nhất định lấy anh làm trung tâm. Có cái gì đó chầm chậm tiến đến, chạm vào tinh thần lực tản ra của anh. Bách Trần Trúc đã bị kinh động.

Ngay lúc hai người đang quay lưng vào nhau dò xét xung quanh, từng ụ đất nhô lên, chui qua lớp bùn đất dưới gầm xe như tia chớp, phóng về phía chân hai người bên cạnh xe.

“Chi chi chi —”

back top