Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ m.á.u chó này ba năm trước.
Lúc đó, nguyên thân vừa mới trói Tống Mục Dã về để kết hôn, đang định cưỡng ép.
Còn Tống Mục Dã thì kiên quyết chống cự, đang định c.ắ.t c.ổ tay tự tử.
Và rồi tôi xuyên qua.
Tôi dỗ dành, dỗ dành mãi mới giật được con d.a.o trong tay cậu ấy, rồi chăm sóc cậu ấy ngày đêm suốt một thời gian dài.
Từ thể xác đến tinh thần.
Tôi không dám lơ là, sợ rằng chỉ một chút sơ suất, mình sẽ phải chịu kết cục c.h.ế.t không toàn thây như trong cốt truyện gốc.
Càng sợ chỉ một giây không để ý, cậu ấy sẽ thực sự tìm đến cái chết.
May mắn là mọi chuyện không đến mức quá tệ.
Một năm chăm sóc tận tình, đủ để chứng minh sự chân thành của tôi.
Cậu ấy cuối cùng cũng mở lòng, không còn chống đối tôi, cũng không còn suốt ngày nghĩ đến việc tự làm mình bị thương.
Nhưng cũng chính lúc này, hệ thống mới chậm rãi đến.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu: "Ting—— phát hiện hành vi của ký chủ nghiêm trọng lệch lạc so với thiết lập nhân vật cốt truyện, cảnh cáo một lần."
"Nếu sau này vẫn không thể duy trì thiết lập nhân vật để thúc đẩy cốt truyện, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ bị xóa sổ hoàn toàn."
Kể từ ngày đó, tôi buộc phải đeo chiếc mặt nạ của "tra công".
Tôi phải đập nát tất cả sự ấm áp trong quá khứ, đẩy cậu ấy trở lại vào băng giá.
Tôi sa thải tất cả người giúp việc, để cậu ấy một mình gánh vác mọi việc nhà.
Cắt đứt nguồn kinh tế, buộc cậu ấy phải ra ngoài làm việc nuôi tôi.
Thiết lập những quy tắc hà khắc, đánh mắng tùy tiện, dẫm đạp tất cả tôn nghiêm của cậu ấy dưới chân.
Tôi nhìn đôi mắt từng dần nhuốm màu ấm áp của cậu ấy, trở lại vẻ u ám, tối tăm, cuối cùng chỉ còn lại sự tuân phục một cách vô cảm.
Lòng tôi như bị chiên đi xào lại trong chảo dầu, nhưng thanh tiến độ của hệ thống lại chậm rãi và kiên định tăng lên.
"Độ hoàn thành cốt truyện +1%"
"Độ hoàn thành cốt truyện +3%"
"Chỉ số nhục nhã đạt chuẩn"
Cho đến tối nay, 92%.
Lương Tự sắp trở về.
Và tôi, chỉ cần hoàn thành thêm vài điểm cốt truyện quan trọng cuối cùng, rồi bị Tống Mục Dã tự tay tống vào bệnh viện tâm thần, là có thể hoàn thành nhiệm vụ và rút lui.
Tôi rũ mắt xuống.
Nhiệm vụ sắp kết thúc, đáng lẽ tôi phải vui.
Nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm xúc khó tả.
Thật áp lực.
Bực bội vò lấy tóc, tôi ngã thẳng xuống giường, vùi mặt vào gối.
Trên gối vẫn còn vương lại một mùi hương cực kỳ nhạt.
Không phải mùi ngọt ngào của Omega, cũng không phải pheromone đầy xâm lược của Alpha.
Là mùi hương sạch sẽ, hơi đăng đắng của xà phòng trên người Tống Mục Dã.
Một mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về cậu ấy, một beta.
Tôi mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng trong một góc phòng, có một người đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của tôi một cách gần như mê muội.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khẽ thở dài một tiếng.