Hôm đó hắn đang tựa vào giường đọc sách, Sở Diệp bãi triều trở về, lại lấy từ trong tay áo ra một gói mứt hoa quả.
“Nghe Ngự trù nói ngươi gần đây thích đồ ngọt.”
Tạ Ngọc Thư gắp một miếng mơ khô, vị chua ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. Hắn cúi mắt cười nhẹ: “Hoàng thượng bây giờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng để tâm sao?”
Sở Diệp ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay cầm lấy cuốn Tôn Tử Binh Pháp hắn đang đọc: “Sao lại nhớ đến đọc thứ này?”
“Không thể mãi dựa vào Hoàng thượng che chở.” Hắn lật qua một trang, khẽ chạm vào bốn chữ “Tri kỷ tri bỉ”: “Thần phải học cách tự mình mưu tính.”
Hoàng đế im lặng một lát, đột nhiên nói: “Trẫm chuẩn bị Nam tuần.”
Tay Tạ Ngọc Thư đang lật sách dừng lại. Nam tuần ít nhất ba tháng, đợi hắn trở về, hài tử đã gần chín tháng rồi.
“Hoàng thượng cứ yên tâm đi, thần sẽ ở trong cung chờ tin vui.”
“Ngươi theo giá đồng hành.”
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu.
Ánh mắt Sở Diệp dừng lại trên bụng hắn đang nhô cao: “Trẫm đã hỏi thái y, thai sáu tháng đã ổn định, đi xe đi thuyền không ngại.”
“Vì sao phải mang thần theo?” Hắn thực sự không hiểu.
Nam tuần đường xá xa xôi, mang theo một người mang thai chẳng phải là vướng víu sao?
Hoàng đế đưa tay, vén lọn tóc rủ xuống bên tai hắn: “Trẫm không muốn ngươi rời khỏi tầm mắt trẫm.”
Lời này nói quá thẳng thắn, ngược lại khiến Tạ Ngọc Thư nhất thời nghẹn lời.
Vài ngày sau, Long chu khởi hành.
Tạ Ngọc Thư ở trong khoang thuyền rộng rãi nhất, Sở Diệp dời cả thư phòng đến sát vách hắn. Các quan viên địa phương dọc đường đón giá, thấy bên cạnh Hoàng đế có một nam tử bụng mang dạ chửa rõ ràng, ai nấy đều kinh ngạc.
Đêm đó Long chu đi đến Hoài An, quan viên địa phương dâng lên ca vũ. Sở Diệp đặc biệt cho phép hắn xem sau rèm châu, không cần lộ diện.
Trong bữa tiệc có một tên tri phủ không biết sống chết, lại dâng lên một đôi tỷ muội song sinh hoa.
“Hoàng thượng ngày đêm lao lực, thần đặc biệt tìm đôi giải ngữ hoa này, nguyện vì Hoàng thượng giải ưu.”
Tạ Ngọc Thư sau rèm thong thả bóc nho, thầm nghĩ tên tri phủ này e là sắp mất chức rồi.
Quả nhiên, giọng Sở Diệp lạnh đi: “Ngươi thấy trẫm có vẻ rất thiếu người hầu hạ?”
Tên tri phủ kia vẫn luyên thuyên: “Hoàng thượng, đôi tỷ muội này rất hiểu ý người...”
“Kéo xuống.” Sở Diệp ném chén xuống đất: “Bãi chức tra xét.”
Ca vũ đột ngột dừng lại, cả tiệc đều kinh hoàng.
Trở lại khoang thuyền, Tạ Ngọc Thư không nhịn được cười: “Hoàng thượng hà tất phải nổi giận, chẳng qua chỉ là một kẻ muốn trèo cao.”
Sở Diệp tháo trâm cài tóc cho hắn: “Ngươi cười cái gì?”
“Cười Hoàng thượng bây giờ ngay cả diễn kịch qua loa cũng không muốn nữa.” Hắn nhìn người phía sau qua gương đồng: “Tình sâu như vậy, thần sắp phải tin là thật rồi.”
Tay Hoàng đế khựng lại, đột nhiên xoay hắn lại: “Tạ Ngọc Thư, ngươi nhất định phải lời nào cũng mang gai sao?”
Hắn ngẩng đầu đón nhận đôi mắt sâu thẳm kia: “Là Hoàng thượng đã vượt qua ranh giới trước.”
“Được. Vậy trẫm nói thẳng cho ngươi biết, những ngày này đối tốt với ngươi, không phải vì hài tử, không phải vì cục diện, mà chỉ vì ngươi là ngươi.”
Đồng tử Tạ Ngọc Thư co lại, nhất thời không nói nên lời.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống mặt sông, sóng nước lấp lánh như bạc vụn.
Hắn lắng nghe tiếng tim Sở Diệp, lần đầu tiên sinh ra chút mơ hồ.
Vở kịch này, rốt cuộc còn nên diễn tiếp hay không?