XUYÊN THÀNH NAM PHI BỊ THẤT SỦNG TRONG LÃNH CUNG, TA MANG THAI LONG CHỦNG QUẬT KHỞI NGƯỢC DÒNG

Chương 4

“Ăn nói hồ đồ!” Hoàng đế đứng dậy, long bào cuốn theo một trận gió lạnh, “Nam tử làm sao có thai?”

Viện Chính dập đầu như giã tỏi: “Hoàng thượng minh giám! Cổ thư quả có ghi chép, nam tử mang thể chất ‘U Nguyệt’ xác thực có thể thụ thai, chỉ là trăm năm qua chưa từng được thấy... Mạch tượng của Tạ công tử, hoạt như châu chạy, rõ ràng là hỉ mạch không nghi ngờ gì!”

Tẩm điện tĩnh lặng như tờ.

Tạ Ngọc Thư đúng lúc “từ từ tỉnh lại”, hàng mi còn vương lệ châu: “Hoàng thượng... thần làm sao vậy?”

Sở Diệp túm chặt lấy cổ tay hắn, lực đạo rất mạnh: “Ngươi biết từ sớm?”

“Thần, thần không biết...” Hắn đau đớn nhíu mày, nước mắt lăn dài, “Chỉ là mấy ngày nay luôn buồn nôn và thèm ngủ, cứ tưởng là bị bệnh...”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, như muốn lột trần hắn ra để nhìn thấu.

Tạ Ngọc Thư mặc kệ hắn đánh giá, trong lòng lại đang tính toán những chuyện tiếp theo.

“Tất cả lui xuống.” Sở Diệp cuối cùng cũng mở miệng, “Chuyện hôm nay, nếu truyền ra ngoài dù chỉ nửa lời, tru di cửu tộc.”

Các thái y sợ hãi bò lổm ngổm lui ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa điện đóng lại, Sở Diệp ấn hắn trở lại giường: “Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho trẫm.”

Tạ Ngọc Thư bị đè đến khó thở: “Hoàng thượng nếu muốn g.i.ế.c thần, giờ đây có thể động thủ. Chỉ là...”

Hắn khẽ nắm lấy tay Hoàng đế, đặt lên bụng dưới của mình: “Nơi này đang chảy, là huyết mạch của người.”

Tay Sở Diệp hơi run lên.

“Hai tháng rưỡi trước đêm người say rượu, ở rừng mai...” Hắn đúng lúc đỏ hoe vành mắt, “Thần vốn tưởng đời này không còn hy vọng gặp lại long nhan, nào ngờ...”

Hắn đang đánh cược.

Đánh cược Sở Diệp còn nhớ chút ấn tượng về đêm đó, đánh cược Hoàng đế dù có ghét bỏ hắn đến đâu, cũng sẽ không nỡ bỏ đi con ruột của mình.

Quả nhiên, ánh mắt Sở Diệp biến hóa khôn lường, cuối cùng dừng lại ở một tia phức tạp.

“Từ hôm nay, ngươi dọn đến thiên điện. Không có sự cho phép của trẫm, không được bước ra khỏi tẩm cung nửa bước.”

Một tảng đá lớn trong lòng Tạ Ngọc Thư rơi xuống đất, nhưng lại nghe Sở Diệp bổ sung một câu: “Nếu trẫm phát hiện ngươi giở trò múa may quay cuồng...”

Tay Hoàng đế khẽ lướt qua cổ hắn: “Ngươi biết hậu quả rồi đó.”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ở góc độ Sở Diệp không nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên.

Giở trò múa may quay cuồng ư? Mới chỉ là bắt đầu thôi.

Hoàng hậu nương nương, “thuốc bổ” của người, thần đây đã ghi nhớ rồi.

Ngày thứ ba Tạ Ngọc Thư an vị ở thiên điện, Hoàng hậu đã đích thân dẫn người đến “thăm bệnh”.

“Ngọc Thư công tử thật có phúc khí.” Hoàng hậu vịn tay cung nữ bước qua ngưỡng cửa, phượng mâu lướt qua một vòng trong điện, cuối cùng dừng lại trên bụng dưới vẫn còn phẳng của Tạ Ngọc Thư: “Nghe nói Hoàng thượng ngay cả lâm triều cũng miễn ba ngày, chỉ để ở bên công tử dưỡng thai?”

 

back top