Mấy ngày nay hắn lạnh lùng quan sát, thấy Sở Diệp mượn danh an thai, đã thay thế gần hết người của hậu cung.
Không khí ngưng trệ, dường như giây tiếp theo sẽ m.á.u đổ ngay tại chỗ.
Nhưng, Sở Diệp lại cười khẽ: “Tạ Ngọc Thư, ngươi còn thông minh hơn cả trẫm nghĩ. Vậy ngươi không ngại đoán xem, trẫm giữ ngươi lại, rốt cuộc là vì hài tử, hay là vì...”
Lời chưa dứt, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Hoàng thượng! Tĩnh Tư Uyển cháy rồi!”
Tĩnh Tư Uyển, chính là nơi Hiền Phi bị giáng chức hiện đang ở.
Ánh mắt Sở Diệp chợt lạnh, lúc đứng dậy long bào cuốn theo một trận gió rét: “Canh chừng Ngọc Quân, bất kỳ ai cũng không được ra vào.”
Cửa điện đóng sầm lại.
Tạ Ngọc Thư xoa n.g.ự.c đang đập dữ dội, chợt cảm thấy thâm cung này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng.
Đêm đó, lửa lớn ở Tĩnh Tư Uyển nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Nghe nói Hiền Phi không kịp thoát ra.
Nghe nói nàng ta trong đám cháy điên loạn la hét, nói người tiếp theo sẽ đến lượt Ngọc Quân.
Nghe nói Hoàng thượng đứng trước ánh lửa, biểu cảm còn lạnh hơn cả màn đêm.
Tạ Ngọc Thư nghe cung nhân bẩm báo, từ từ mò đến dưới gối, nơi giấu một cây trâm vàng hắn lén mài sắc.
Hài tử, xem ra cha con ta... không, hai cha con ta, phải chuẩn bị liều mạng rồi.
Sau trận hỏa hoạn ở Tĩnh Tư Uyển, toàn bộ hậu cung im lặng như tờ.
Tạ Ngọc Thư rõ ràng cảm thấy, số người Sở Diệp phái đến “hầu hạ” hắn càng lúc càng nhiều.
Hôm đó hắn đang tựa vào cửa sổ sưởi nắng, chợt nghe thấy hai cung nữ nhỏ thì thầm ngoài hành lang: “Nghe nói đêm đó Hiền Phi nương nương vốn định trốn thoát, là bị người ta khóa cửa bên ngoài...”
“Suỵt! Không muốn sống nữa sao?”
Tạ Ngọc Thư đang tập thêu áo nhỏ cho hài tử sắp chào đời, đầu ngón tay run lên, kim thêu đ.â.m vào ngón tay, m.á.u thấm ra, nhuộm đỏ một chút trên áo nhỏ.
Đêm đó Sở Diệp đến, hắn đang thất thần nhìn chiếc áo nhỏ dính máu.
“Tay làm sao vậy?” Hoàng đế liếc mắt đã thấy vết thương trên ngón tay hắn.
Tạ Ngọc Thư mặc kệ Sở Diệp nắm tay mình, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, Hiền Phi thật sự c.h.ế.t vì tai nạn sao?”
Động tác bôi thuốc cho hắn của Sở Diệp khựng lại: “Hậu cung bị cháy, không phải tai nạn thì là gì?”
Hắn ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hoàng đế: “Vậy nếu một ngày nào đó thần cũng gặp tai nạn, Hoàng thượng có vì thần mà tra rõ sự thật không?”
Lời chưa dứt, cả người hắn đã bị kéo vào một vòng ôm mang theo mùi long diên hương. Cánh tay Sở Diệp siết chặt khiến hắn đau điếng, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Ngươi sẽ không có chuyện gì.”
“Vì sao?” Hắn ngẩng đầu trong vòng tay Hoàng đế: “Vì hài tử trong bụng thần sao?”
Sở Diệp không trả lời, chỉ cúi đầu hôn hắn, nụ hôn đến rất mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng hắn.