XUYÊN THÀNH NAM THÊ PHÁO HÔI CỦA PHẢN DIỆN ĐIÊN CUỒNG, CÒN ĐƯỢC TẶNG KÈM HAI NHÓC QUỶ VƯƠNG

Chương 2

Tôi quyết không làm theo ý họ.

“Con gọi cho bố đi.”

Tôi đưa điện thoại cho đứa trẻ lớn nhất là Thẩm Hằng.

Nó không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo, nhập số và gọi đi.

Khu vực bình luận lại một lần nữa dậy sóng.

【Vừa rồi camera lướt qua điện thoại, tôi thấy một loạt tin nhắn của Lâm Hướng Du, tất cả đều là dấu chấm than đỏ chói.】

【Ngay cả danh bạ cũng không lưu số điện thoại của đối phương, đây là kiểu vợ chồng giả tạo gì vậy, cặp vợ chồng bên Lâm Trí mới đáng yêu, còn cặp này thì hài hước c.h.ế.t người.】

【Loại người như Lâm Hướng Du cứ trơ trẽn làm loạn trước mặt tổng giám đốc Thẩm, không bị chán ghét mới lạ, nghe nói trước đây anh ta đến công ty còn bị lễ tân đuổi ra ngoài.】

Người quản lý lo lắng thăm dò tôi.

Tôi vẫn bình thản, những chuyện ngu ngốc nguyên thân đã làm thì liên quan gì đến Lâm Hướng Du tôi.

Chỉ cần tôi đủ vô liêm sỉ, chuyện của tôi ngày hôm qua chẳng liên quan gì đến tôi ngày hôm nay.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Một giọng nói trầm thấp, tao nhã vang lên, như giai điệu của một bản nhạc piano cổ điển.

“Bố Thẩm, bố con bảo con gọi cho bố.”

Giọng của Thẩm Trác Niên đột nhiên lạnh lùng: “Tiền sinh hoạt tuần trước đã chuyển rồi, cậu ta lại muốn tiền nữa à?”

Tôi nhận điện thoại: “Tôi đang quay chương trình, cư dân mạng cứ khăng khăng muốn anh đến chứng minh sự thật rằng tôi nấu ăn rất dở.”

Thẩm Trác Niên nghi ngờ: “Gì cơ? Đây là chiêu trò mới của cậu để tiếp cận tôi à? Tôi đã nói với cậu rồi, dù có giả mạo người đó thế nào, cậu cũng không phải là cậu ta.”

Khu vực bình luận kinh ngạc.

Khu vực bình luận hóng hớt.

Tôi tức đến bốc hỏa, với tư cách là một bác sĩ, tôi phải xem não hắn ta có vấn đề gì không, sao lại không hiểu tiếng người.

Tôi bật cuộc gọi video.

Đối phương bắt máy ngay lập tức.

Khuôn mặt tuấn tú phi thường nhưng đầy vẻ khó chịu hiện lên trên màn hình.

Sự tức giận trong tôi tan biến.

Trước đây chưa từng nói Thẩm Trác Niên lại hợp gu tôi đến thế, hoàn toàn đúng điểm thẩm mỹ của tôi.

Tôi sẽ tha thứ cho tính khí xấu của hắn.

“Anh… tối nay có về ngủ không?”

“Tôi sẽ đích thân xuống bếp.”

Thẩm Trác Niên hừ lạnh, giọng giễu cợt lại như tiếng chuông leng keng: “Cậu định nấu cơm đầu độc tôi à?”

Tôi nhìn đôi môi mấp máy của hắn, thật đẹp và quyến rũ.

Muốn hôn quá.

Ngay cả những lời cay độc, nghe cũng như những lời thủ thỉ yêu thương.

Tôi mê mẩn đến mức mắt sáng như sao: “Tôi bằng lòng.”

Thẩm Trác Niên ngạc nhiên đến khó tin, lông mày rậm cau lại, môi khẽ động, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Tối nay tôi về.”

Tôi thay tên phản diện phát ra tiếng cười “khà khà khà” đắc ý.

Giống như đối phương giơ ngón giữa với tôi, tôi lại lắc m.ô.n.g ngồi xuống. Đối phương không làm được gì, còn tôi thì lại rất sảng khoái.

Khu vực bình luận không còn bận tâm đến tay nghề nấu nướng dở tệ của tôi nữa, mà chuyển sang khinh bỉ tôi vì đã nịnh bợ Thẩm Trác Niên, và chế giễu cuộc hôn nhân bi thảm của tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm.

Những cặp bố con khác bước ra, tụ tập lại chụp ảnh.

Thật trùng hợp, Lâm Trí ở ngay cạnh tôi.

Anh ta trợn tròn mắt, như muốn tránh mặt tôi mà né ra.

Tôi liếc nhìn anh ta vài lần.

Cuối cùng cũng nhận ra.

Mẹ nó.

Đây chẳng phải là người đã mắng tôi là kẻ bất tài ở phòng khám sao?

Trông hiền lành, lại có một cái bụng bia, hỏi tôi đàn ông có thai thì sẽ thế nào.

Tất nhiên tôi đã nói một cách chính đáng rằng đàn ông không thể sinh con.

Và bây giờ, tôi nhìn hai đứa nhóc đang ôm chặt đùi tôi, và đứa trẻ ngoan ngoãn bên cạnh Lâm Trí.

Tôi rơi vào trầm tư.

Luận văn khoa học của tôi có điểm mới rồi.

Tập đầu tiên của chương trình kết thúc.

 

back top