XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI TRONG TIỂU THUYẾT VƯỜN TRƯỜNG QUÝ TỘC, TÔI BỊ THỤ CHÍNH CÔNG LƯỢC

Chương 3

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình là nhân vật chính của thế giới này.

Gia cảnh giàu có.

Vì chứng m.á.u khó đông không đáng kể kia mà được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Bên cạnh cũng không thiếu bạn bè và những lời tâng bốc.

Người em trai nuôi, càng là nghe lời tôi răm rắp.

Ngôi trường quý tộc nơi tôi đang học, gần đây xuất hiện một kẻ khác biệt – Bạch Kỳ, một học sinh nghèo.

Cậu ta mặc bộ đồng phục cũ đã bạc màu, nhưng lại có một khuôn mặt đủ để khiến tất cả mọi người lu mờ.

Lạnh lùng, mong manh, lại mang theo một vẻ câu hồn khó nói thành lời.

Rất nhanh, tôi đã phát hiện ra có điều không đúng.

Mọi thứ đều thay đổi.

Thanh mai trúc mã bắt đầu vô tình hữu ý nhắc đến cậu ta.

Ánh mắt em trai nuôi nhìn cậu ta mang theo sự tò mò mà tôi không hiểu.

Ngay cả tiền bối Cố Cẩn mà tôi thầm mến, dường như cũng dành cho cậu ta sự quan tâm đặc biệt…

Tại sao chứ?

Một kẻ toàn thân toát ra hơi thở nghèo hèn và u ám.

Tại sao lại cướp đi ánh mắt vốn thuộc về tôi?

Cho đến khi tôi thức tỉnh.

Mới hiểu ra tất cả.

Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết quý tộc vườn trường mua cổ phần c.h.ế.t tiệt!

Tôi chỉ là một pháo hôi làm nền để tôn lên phẩm chất tiểu bạch hoa kiên cường của nhân vật chính thụ Bạch Kỳ!

Sự tồn tại của tôi, sự độc ác tùy hứng của tôi, đều chỉ để khiến cậu ta trông thuần khiết, đáng thương hơn mà thôi!

Tại sao chứ?!

Cho đến hôm nay, tôi nghe nói cậu ta bị vài người chặn ở nhà vệ sinh bỏ hoang trên tầng ba.

Cơ hội đã đến.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi có thể dạy cho cậu ta một bài học thật đau, để cậu ta nhận ra vị trí của mình, và tránh xa những người của tôi ra.

Thế nhưng…

Sự không cam lòng và tức giận tột độ gần như muốn nuốt chửng tôi.

Bạch Kỳ, cậu chờ đấy.

Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ bắt cậu quỳ dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin như một con chó!

Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của cậu!

 

back top