XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI TRONG TIỂU THUYẾT VƯỜN TRƯỜNG QUÝ TỘC, TÔI BỊ THỤ CHÍNH CÔNG LƯỢC

Chương 9

Tôi không trả lời.

Hay đúng hơn, tôi đã không còn sức để trả lời.

Chỉ phát ra một tiếng ừ hứ giống như tiếng rên rỉ, cơ thể mềm nhũn không ra hình thù gì.

Điều này dường như trở thành một sự cho phép ngầm.

Trong mắt Bạch Kỳ lóe lên một tia sáng đắc thắng, và một ham muốn nồng đậm gần như tràn ra.

Cậu ta cúi người xuống.

Cắn lấy tôi.

Khoang miệng cậu ta nóng bỏng.

Cái lưỡi linh hoạt như một con rắn quấn lấy tôi thật mạnh.

Tôi thở dốc.

Cơ thể run rẩy và căng cứng không kiểm soát được.

Khoái cảm đột ngột ngừng lại ngay khoảnh khắc bùng nổ.

Khiến tôi khó chịu muốn gạt tay cậu ta ra: "Để tôi…"

Bàn tay còn lại của đối phương giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, thản nhiên nói: "Thoải mái không?"

Tôi sắp phát điên rồi.

Tôi mơ màng, nói lắp bắp: "Thoải, thoải mái."

"Tôi biết ngay mà."

Cổ tay đối phương khẽ động, "Tôi là ai?"

Tôi cắn răng, "Bạch Kỳ."

Đối phương vẫn không buông tha tôi, hai tay tôi bị nắm chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Tôi sắp sụp đổ, "Tôi ghét cậu."

Đối phương dường như cười: "Thế trước đây là thích tôi à?"

Tôi giãy giụa, đôi mắt ngập nước trừng cậu ta: "Trước đây còn ghét cậu hơn."

"Thế bây giờ là thích tôi hơn một chút rồi?"

Cuối cùng.

Trong lúc ý thức chìm nổi.

Cậu ta cẩn thận xử lý mọi thứ, sau đó dùng chiếc khăn ướt ấm nhẹ nhàng lau bụng dưới của tôi.

Tôi được đặt lên chiếc giường mềm mại.

"Cảm ơn món quà của chủ nhân."

Cậu ta gặm cắn tai tôi, giọng điệu tràn ngập sự thỏa mãn và một tình yêu méo mó.

 

 

 

back top