Vì muốn kiếm tiền, tôi thức trắng mấy đêm liền để tăng ca, rồi c.h.ế.t gục ngay tại chỗ làm. Thân phận trâu ngựa, cái c.h.ế.t bi thảm nhất chính là người thì đi rồi, tiền chưa kịp xài hết. Hơn nữa, tôi không có người thân, chẳng có ai để lại di sản.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã xuyên sách.
Hệ thống nói, chỉ cần tôi cảm hóa thành công các nhân vật phản diện, tôi sẽ có thêm một cơ hội để sống.
"Ôn Huyền, cậu có đồng ý không?"
Tôi gật đầu lia lịa. Dù là vì số dư trong thẻ ngân hàng, tôi cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống hài lòng rời đi, và ký ức bắt đầu được nạp vào...
Thôi rồi.
Ngay lúc này đây, nguyên chủ vừa đắc tội với một nhân vật phản diện – Mặc Lâm.
Nguyên chủ Ôn Huyền là trưởng lão trẻ tuổi nhất của phái Hành Sơn, mỗi ngày đều có người chen lấn xin bái sư. Mặc Lâm cũng là một trong số đó.
Nhưng Ôn Huyền thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn: "Một kẻ tu luyện tự do, tư chất bình thường."
Mặc Lâm mặt đỏ gay: "Xin Ôn trưởng lão cho ta một cơ hội."
Nguyên chủ bực mình, quất cho hắn vài roi rồi đuổi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Phái Hành Sơn không phải nơi mà bất kỳ kẻ vô dụng nào cũng có thể vào."
Nhưng hắn không biết, Mặc Lâm sau này sẽ trở thành phản diện lớn nhất. Người đầu tiên hắn báo thù chính là nguyên chủ. Cuối cùng nguyên chủ bị hắn làm cho mù hai mắt, bị xiềng xích giam cầm dưới chân núi Ma giáo...
Tôi rùng mình, lập tức đuổi theo. May mà hắn bị thương nên chưa đi xa.
Mặc Lâm với đôi mắt đỏ hoe, trên người đầy vết thương, cả người trông vô cùng thảm hại.
Tôi vươn tay về phía hắn: "Ban nãy chỉ là thử thách, ngươi đã vượt qua rồi. Ngươi còn muốn bái ta làm sư phụ không?"
Hắn sững sờ, đột ngột ngẩng đầu nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mắt sáng rực: "Ta đồng ý."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tên phản diện chưa hắc hóa này còn dễ dỗ.
Để thể hiện thành ý, tôi tặng hắn một pháp bảo bản mệnh – Côn Thiên Linh.
Ngay lập tức, màn hình bỗng xuất hiện những dòng bình luận:
【Sư tôn chính là phu nhân!】
【Pháp bảo này tốt quá, cuối cùng bị đồ đệ hắc hóa trói lại để x.】
【Màu đỏ thật hợp với làn da trắng của sư tôn, nghĩ đến cảnh sư tôn bị đồ đệ xxxx.】
Tôi nhìn chằm chằm vào một đống ký tự bị che. Mấy dòng bình luận này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Tôi nhìn khuôn mặt cương trực và ánh mắt kiên định của Mặc Lâm, người chỉ muốn cầu học. Chắc là nói lung tung thôi.
Đưa Mặc Lâm về môn phái, tôi giúp hắn chữa thương. Cởi quần áo ra, những vết roi lằn kinh khủng hiện rõ, tất cả đều là "tác phẩm" của nguyên chủ.
Tôi không kìm được thổi nhẹ vào vết thương của hắn, rồi ghé sát hỏi dò: "Ngươi còn hận mấy vết roi ngày hôm nay không, sư phụ làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi."
Mặc Lâm lắc đầu, mặt đỏ bừng cúi xuống.
Vừa mới yên tâm, màn hình lại xuất hiện bình luận:
【Vết thương không đau nữa, nhưng chỗ khác thì bắt đầu đau rồi nhé~】
【Chỗ nào đau nhỉ, khó đoán quá, cần sư tôn xxx mới có thể khỏi~】
Tôi nhíu mày, lại quan tâm hỏi: "Mặc Lâm, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"
Hắn rụt người lại, giọng khàn khàn: "Không... không còn nữa, sư tôn."