Bữa ăn khuya được đặt trong một phòng riêng rất kín đáo, nhìn thôi cũng thấy không hề rẻ. Tôi có chút bồn chồn.
Ngược lại, Tạ An cứ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói vui vẻ: "Anh là fan của tôi à?"
Tôi do dự một chút, thành thật lắc đầu.
Đôi mắt đẹp đó lộ ra vẻ thất vọng: "Thôi được, nhưng không sao, sau đêm nay, tôi sẽ khiến anh yêu thích tôi."
Tôi nhìn vẻ mặt tự nhiên của hắn, ngược lại lại cảm thấy không thoải mái.
Tạ An không quen biết tôi. Hắn không phải là đứa con nuôi trong sách thích bám lấy tôi, trong thực tế, hắn là một ngôi sao nổi tiếng.
Tính cách cũng rất tốt, khi trò chuyện với tôi, chưa bao giờ để câu chuyện bị chìm xuống. Chỉ là tửu lượng có chút kém.
Một ly đã say rồi.
Mặt hắn ửng đỏ, giọng nói líu lo như đang làm nũng: "Fan giả, hình như tôi say rồi, cho tôi ở nhờ một đêm được không?"
"Cái này không hay lắm, trợ lý của anh đâu?"
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng cả người hắn đã ngã vào lòng tôi.
Điều quan trọng nhất là trợ lý của hắn không có ở đó, điện thoại thì đặt mật khẩu nên không thể mở được. Tôi chỉ có thể đưa "cục nợ" này về.
Mặt nạ của Tạ An không biết đã vứt ở đâu khi ăn. Sợ hắn bị chụp ảnh, tôi chỉ có thể dùng áo khoác che đầu hắn lại, cố gắng cõng hắn, người cao hơn tôi một cái đầu, lên xe taxi.
Nhưng tôi không ngờ Tạ An say rượu lại không ngoan ngoãn như vậy.
Trong xe, hắn vùi đầu vào n.g.ự.c tôi. Dưới lớp áo khoác, cúc áo sơ mi của tôi bị Tạ An cởi ra.
Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng quậy."
Giọng hắn mơ hồ, hơi nóng dán vào tai tôi: "Nhưng tôi đói rồi."
Không phải vừa ăn no sao?
Dưới áo khoác, tôi xoa đầu hắn dỗ dành: "Về nhà rồi sẽ gọi đồ ăn cho anh."
Khó khăn lắm mới dỗ được hắn, để hắn ngoan ngoãn tựa vào người tôi. Kết quả vừa về đến nhà, tôi đã bị Tạ An ấn cả người vào cửa.
Hắn cúi người, dùng miệng ngậm lấy cúc áo.
Tôi ra sức đẩy hắn: "Tạ An, anh đang làm gì vậy?"
Cúc áo thật sự bị hắn cắn ra. Miệng hắn lẩm bẩm, vùi đầu cọ cọ: "Mẹ nam."
Mặt tôi đỏ bừng: "Tôi không phải..."
Không ngờ người say rượu lại khó đối phó như vậy, cổ tay bị hắn giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể để hắn vùi mặt vào n.g.ự.c tôi, giọng nói mơ hồ: "Ôn Huyền, anh chính là mẹ nam của tôi."
Trước n.g.ự.c truyền đến cảm giác ẩm ướt và nhói đau. Lực đạo đó, cảm giác đó, đều quen thuộc.
Thậm chí gần như đưa tôi trở về ký ức của ngày hôm đó.
Trong ký ức, Tạ An trong sách ngẩng mặt lên khỏi n.g.ự.c tôi, nơi vạt áo mở rộng, giọng nói khàn khàn: "Phụ thân, xin lỗi, con đã chơi chỗ này của người sưng lên rồi."
...