XUYÊN THÀNH THIẾU GIA THẬT VẠN NGƯỜI GHÉT TRONG TRUYỆN HÀO MÔN

Chương 14

Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với tôi một lần.

Tôi trở về nhà của Cố Tập Đường, ngồi trên chiếc giường đã từng ngồi.

Có lẽ vì thân phận trong sách đã chết,

Tôi nhấp nháy, giống như một chiếc bóng đèn tiếp xúc kém.

Nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi chết.

Tôi đung đưa chân, bẻ ngón tay chờ Cố Tập Đường tan làm về nhà.

Dù sao cũng không phải người sống, không nên đột nhiên xuất hiện.

Không bật đèn, xung quanh trở nên tối đen, Cố Tập Đường vẫn chưa về nhà.

Lại trở thành kẻ cuồng công việc rồi sao?

Ba giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng khóa thông minh mở, tôi vội vàng chạy trốn sau cánh cửa.

Vốn định dọa anh một trận.

Nhưng khi nhìn rõ anh, biểu cảm của tôi hoàn toàn cứng đờ.

Cố Tập Đường lưng còng xuống, không còn vẻ oai phong như trước.

Tóc dài che khuất tầm mắt, khi ngẩng đầu lên, những sợi m.á.u đỏ chằng chịt trong mắt khiến tim tôi đập mạnh một cái.

Tôi máy móc bước ra, suýt nữa không kìm được tiếng khóc: "Cố Tập Đường... anh... anh sao vậy?"

Đôi mắt đờ đẫn của Cố Tập Đường đột nhiên sáng lên, bước tới vài bước, rồi lại lùi lại như không thể tin nổi: "Tiểu Khê? Thật sự là em sao..."

"Anh không phải đang mơ đấy chứ..."

Tôi gượng cười còn xấu hơn khóc: "Em về rồi. Giản Khê của anh về rồi."

Sau hai giây cứng đờ, chúng tôi mới như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, ôm chặt lấy nhau.

Tôi vén tóc Cố Tập Đường ra sau tai, nhìn toàn bộ khuôn mặt anh: "Em muốn hỏi anh một lần nữa."

"Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau?"

Cố Tập Đường vòng tay ôm chặt tôi, nhắm mắt, bất lực và tuyệt vọng:

"Không chỉ gặp."

Nước mắt trong khóe mắt tôi không thể kìm nén được nữa, tôi ngẩng đầu lên, tìm môi anh một cách vô định.

Nhớ quá.

Thật sự rất nhớ.

Tưởng là thiếu gia giả, hóa ra lại là người trong lòng.

Đúng vậy.

Chúng ta, không chỉ gặp.

 

back top