XUYÊN THÀNH THIẾU GIA THẬT VẠN NGƯỜI GHÉT TRONG TRUYỆN HÀO MÔN

Chương 6

Cố Tập Đường canh chừng tôi rất chặt.

Nhiều ngày liền không tìm được cơ hội để chuồn ra ngoài.

Tôi nằm im, giả vờ tận hưởng cuộc sống không lo thiếu ăn thiếu mặc, để Cố Tập Đường lơ là cảnh giác.

Cố Tập Đường là một người bận rộn, không thể lúc nào cũng đặt trọng tâm vào tôi.

Tôi chớp lấy cơ hội anh ta đi công tác, nhân lúc phòng vệ lỏng lẻo, trốn khỏi Cố gia ngay trong đêm.

Sau khi rời đi, tôi mới cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của nhân vật "vạn người ghét" của nguyên chủ.

Không tìm được việc, không ai chịu cho tôi thuê nhà.

Trong thế giới này, dường như ngoại trừ Cố Tập Đường, tất cả mọi người đều có ác ý xa lạ và cực lớn đối với tôi.

Sau nhiều lần lặn lội, tôi buộc phải an cư ở một khu nhà ổ chuột trong thành phố.

Tôi quét mắt nhìn căn phòng nhỏ hẹp, lọt gió, tường còn bị tróc vữa.

Thở dài một hơi, kéo vali vào trong.

Đột nhiên cảm thấy, đây thật sự là một quyết định sai lầm.

Thà trước khi c.h.ế.t cứ tận hưởng một lần cuộc sống của người giàu có.

Tôi trốn được ba ngày hai mươi ba giờ năm phút, Cố Tập Đường đã nhanh chóng trở về.

Anh ta đứng bên ngoài, khóe môi trĩu xuống, tay phải còn cầm một sợi dây thừng đen.

Cổ họng tôi nuốt ực một cái, do dự không biết có nên mở cửa không.

Giọng Cố Tập Đường xuyên qua cánh cửa gỗ đã ngả vàng, lạnh lùng và cứng rắn: "Giản Khê, mở cửa."

"Nếu không đợi anh vào được, em nói gì cũng vô dụng."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên.

Thôi vậy.

Anh ta đã tìm đến đây, cánh tay làm sao vặn lại được bắp đùi.

Cạch một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ áp chế và mệt mỏi của Cố Tập Đường hiện ra trước mắt.

Tôi cười gượng, vừa định giải thích, Cố Tập Đường đã bước vào, nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu hôn một cái: "Lừa em thôi, mở cửa cũng trói."

Tôi muốn lùi lại, nhưng lại bị anh ta kéo mạnh về phía trước, lắp bắp nói: "Cố Tập Đường, anh... bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích."

Cố Tập Đường cầm sợi dây, từng vòng từng vòng trói cổ tay tôi và anh ta lại với nhau, dẫn tôi ngồi lên chiếc giường nhỏ trong phòng:

"Giản Khê, nói đi."

"Cho anh một lý do em nhất định phải vứt bỏ anh."

......

Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen như mực của Cố Tập Đường.

Bên trong hình như thật sự đang chờ một câu trả lời.

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Anh có nghe nói đến 'xuyên sách' không?"

 

back top