YÊU THẦM QUÁ KHỔ

chap 45

Chương 45

Khi Chu Hành rời đi, ông Giang Độ là người lái xe đưa anh về. Lúc về đến nơi, ánh đèn dưới mái hiên vẫn còn sáng. Bà Trần Tuyết Lan đang ở trong nhà cùng bà Đặng Phụng Hoa xem TV, còn Giang Tri Thu thì đứng ở cổng sân chờ anh. Mấy con gà con vịt con mà bà Đặng Phụng Hoa nuôi trước đây đã bị làm thịt ăn hết sau khi họ trở về, trong sân chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran và ếch nhái rả rích.

Sắp bước vào tháng Năm, thời tiết hai ngày này càng lúc càng nóng, buổi tối cũng dần có hình dáng của một buổi tối mùa hè ở nông thôn.

Ông Giang Độ tắt máy xe bước xuống, suýt nữa bị Đa Đa từ trong bóng tối vụt ra vướng chân ngã. Ông làm bộ tức giận nhìn về phía Đa Đa. Đa Đa nhanh nhẹn nhảy đến dưới mái hiên, nhếch miệng cười hềnh hệch với ông.

"Ba." Ông Giang Độ nghe thấy Giang Tri Thu gọi mình, giãn vẻ mặt, quay đầu nhìn lại.

Phạm vi ánh đèn dưới mái hiên không xa, cổng sân hơi tối. Giang Tri Thu đứng trong nửa bóng đêm gọi ông một tiếng rồi im lặng. Ông Giang Độ khóa cổng sân, khoác vai cậu, "Đi thôi, về nhà."

Giang Tri Thu xoay người theo lực của ông. Đa Đa vẫy đuôi chạy đến, rồi đi theo họ vào nhà.

Từ bóng tối dần chuyển sang ánh sáng. Ông Giang Độ rũ mắt nhìn sườn mặt Giang Tri Thu. Mọi người vẫn nói Giang Tri Thu 16 tuổi, nhưng thực ra cậu phải đợi đến Lập Thu năm nay mới qua sinh nhật 16 tuổi. Cậu đã cao đến ngang tai ông rồi.

Năm ngoái, chiều cao của Giang Tri Thu tăng rất nhanh, đó cũng là năm cậu ăn khỏe nhất. Ông Giang Độ còn nhớ lúc đó buổi tối cậu bị đau chân nên ngủ không ngon, nhưng lại không chịu nói với ông và mẹ. Là Chu Hành phát hiện cậu ngày nào đi học cũng ngủ gật, lén bảo mẹ cậu nhắn nhủ họ làm nhiều đồ ăn vặt bổ sung canxi, lại mỗi tối chạy sang giúp cậu xoa bóp, giúp cậu vượt qua giai đoạn phát triển đó. Chu Hành làm anh trai Giang Tri Thu còn chu đáo hơn cả ruột thịt.

"Nhớ anh cậu à?" Ông Giang Độ đột nhiên hỏi.

"Không có." Giang Tri Thu nói.

"Thế sao lại ra đây chờ ba?" Ông Giang Độ cười, "Cậu không nỡ để nó đi sao còn để nó về? Hai đứa trước đây về nhà là ngủ cùng nhau luôn. Lớn rồi không ngủ cùng nữa thì ba hiểu, con trai mà, ai cũng có sự riêng tư của mình. Nhưng nhà mình đâu phải không có phòng trống. Lần trước hai đứa về, ba đã thấy hai đứa cứ rụt rè ngại ngùng, vẫn chưa làm hòa à? Cãi nhau sao?"

Hai đứa trẻ này sau khi từ bờ sông về thì lại càng ngại ngùng hơn trước. Lần đầu tiên Chu Hành lén lút kiếm cớ về nhà thăm con trai mình, còn bắt họ phải giữ bí mật, ông Giang Độ và bà Trần Tuyết Lan đã thấy không ổn, nhưng vẫn luôn không vạch trần chúng.

"Không cãi nhau." Giang Tri Thu nói, "Con ra đón ba."

"Được được được, đón ba." Ông Giang Độ suýt nữa lại bị Pi Pi không biết từ đâu nhảy ra vướng chân ngã, "Cún của con và mèo của anh con đều bắt nạt ba, con không quản chúng à con trai? Thật là vô pháp vô thiên."

Giang Tri Thu cúi người bế Pi Pi lên đi về phía phòng khách. Bà Trần Tuyết Lan nhìn thấy cậu vào, hỏi, "Bố con về rồi à?"

"Vâng."

"Trai làng đàn trẻ, mèo chó khinh ta già yếu không còn sức." Ông Giang Độ chắp tay sau lưng, lắc đầu ngâm nga một câu thơ, nhìn Đa Đa đang khó hiểu nhìn ông, hừ lạnh một tiếng, rồi đi vào.

Bà Trần Tuyết Lan ở bên trong nghe thấy ông lầm bầm lầu bầu, hỏi ông, "Anh ở ngoài lâu vậy mà lẩm bẩm cái gì thế?"

Giang Tri Thu dựa gần bà Trần Tuyết Lan ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn ông Giang Độ, Pi Pi nằm trên đùi cậu.

"Cảm thán một chút về việc mình đã già rồi."

"Già chỗ nào?" Bà Đặng Phụng Hoa nói, "Nói bậy."

"Anh có phải là muốn trốn việc ngày mai không?" Bà Trần Tuyết Lan nói.

Ông Giang Độ lập tức giải thích, "Anh không nói thế mà."

Đa Đa nhảy nhót chạy vào, nhảy lên sofa dựa gần Giang Tri Thu. Giang Tri Thu ôm nó vào lòng xoa nhẹ đầu chó. Bà Đặng Phụng Hoa vừa cười vừa nghe họ nói chuyện, vừa bóc một quả quýt nhét vào tay Giang Tri Thu.

Giang Tri Thu ngửi thấy một mùi quýt nồng nàn.


Cho đến sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cậu dường như vẫn có thể ngửi thấy mơ hồ một mùi trái cây thoang thoảng.

Mèo và chó đều cuộn tròn gần bên cậu. Giang Tri Thu tỉnh dậy thì chúng mới đứng dậy rũ lông.

Trên bàn học đặt thiết bị quay phim Chu Hành để lại, nhìn đều là đồ mới. Giang Tri Thu thu lại ánh mắt, mở cửa phòng. Pi Pi và Đa Đa nối đuôi nhau chui ra. Cậu đi theo, nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng ông Giang Độ nói chuyện về việc tháo dỡ lồng nuôi mèo chó với bà Trần Tuyết Lan.

Sau khi họ trở về, ông Giang Độ và bà Trần Tuyết Lan luôn bận rộn. Thỉnh thoảng về nhà sớm, họ sẽ bắt đầu quy hoạch bãi đất trống phía sau. Hai ngày cuối tuần này, bà Trần Tuyết Lan và ông Giang Độ dự định trước tiên sẽ dỡ bỏ bức tường cũ để xây một bức tường mới. Lúc này, họ đã thuê người bắt đầu thi công.

"Trên bàn có bữa sáng, vẫn còn nóng." Bà Trần Tuyết Lan vội vàng vào nhà nhìn thấy Giang Tri Thu nói, "Nhớ uống thuốc."

Giang Tri Thu đáp lời. Bà Trần Tuyết Lan lại đi ra ngoài.

Giang Tri Thu không có khẩu vị, ăn đến nửa chừng thì Đa Đa và Pi Pi vừa đi chơi về lại quay lại cọ quanh cậu. Giang Tri Thu chia cho chúng hai cái bánh bao nhân thịt, rồi đi rót thức ăn cho chúng.

Thức ăn cho mèo ngon hơn thức ăn cho chó. Đa Đa vừa ăn vừa cọ vào bát của Pi Pi. Giang Tri Thu bế Pi Pi cùng cái bát nhỏ của nó lên đặt lên bàn.

Đa Đa hiện tại vẫn chỉ là chó con, cái bàn đối với nó hơi cao. Nó nhìn xung quanh, phát hiện không với tới, rên rỉ nhìn Giang Tri Thu.

"Không ăn nữa à?" Giang Tri Thu lấy bát của nó ra. Nó lập tức cúi đầu cọ vào.

"Nó không giữ thức ăn à?" Đột nhiên có người hỏi.

Giang Tri Thu phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu. Cậu nhìn thấy một thiếu niên thân hình cao gầy đang đứng ngoài cửa. Cậu không nhận ra đó là ai. Đa Đa trong cổ họng phát ra tiếng đe dọa đục ngầu. Giang Tri Thu ôm nó lại, "Không được kêu."

"Không nhận ra tôi à?" Đối phương hỏi cậu.

Giang Tri Thu thành thật lắc đầu.

"Giang Minh Thần." Giang Minh Thần nói, "Anh họ cậu."

"Hôm qua tôi mới đến chỗ bố tôi ở đây, nghe nói cậu cũng về nên đến thăm cậu." Anh ta nói tiếp, "Chu Hành không phải nói hai đứa được nghỉ tháng sao, sao cậu về rồi mà nó không có ở đây? Trước đây nó không phải hay lẽo đẽo theo cậu về đây sao?"

Ông Giang Độ chú ý thấy Giang Minh Thần đang nói chuyện với Giang Tri Thu, đi tới vừa vặn nghe thấy câu đó, nói thay Giang Tri Thu, "Hành Nhi tối qua về rồi."

Giang Minh Thần quay đầu gọi ông, "Chú."

Ông Giang Độ đáp một tiếng, cúi đầu nhìn vẻ mặt con trai mình là biết cậu không nhớ ra đây là ai.

Giang Minh Thần lớn hơn Giang Tri Thu một tuổi, hiện đang đi học ở nơi khác. Tuy anh ta gọi ông Giang Độ là chú, nhưng thực tế quan hệ với nhà họ Giang đã ra khỏi ngũ phục (hàng thân thích xa). Giang Tri Thu trước mười tuổi thường xuyên chơi cùng anh ta khi về đây. Nhưng sau đó, Giang Minh Thần cùng mẹ rời khỏi đây sau khi cha mẹ ly hôn, mấy năm nay cũng rất ít khi trở về. Ông Giang Độ chỉ nghĩ là do lâu ngày không gặp nên Giang Tri Thu không nhận ra, giải thích với cậu vài câu.

Giang Tri Thu hồi tưởng rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một chút, "Anh."

Giang Minh Thần cười hỏi cậu, "Tôi đã nhiều năm không về, không biết nơi này đã thay đổi như thế nào. Thu Nhi, có muốn đi ra ngoài dạo một chút với tôi không?"

Giang Tri Thu không lên tiếng. Ông Giang Độ nói, "Đi đi con, con về lâu rồi mà chưa đi ra ngoài mấy."

"Vâng." Giang Tri Thu đứng dậy. Đa Đa ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi lại vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Thấy nó vẫn chưa ăn xong, Giang Tri Thu không định dắt nó theo. Lúc ra cửa, cậu thấy bức tường sân đã bị dỡ bỏ hơn nửa. Bên cạnh bà Trần Tuyết Lan và bà Đặng Phụng Hoa còn có mấy người thân hàng xóm nghe thấy động tĩnh đến xem náo nhiệt. Giang Tri Thu đi qua nói với bà Trần Tuyết Lan và bà Đặng Phụng Hoa là mình đi ra ngoài. Lúc cậu và Giang Minh Thần đi đến cửa thì Đa Đa đuổi theo kịp.

Giang Minh Thần hỏi Giang Tri Thu, "Nó tên là gì?"

"Đa Đa."

Đa Đa nhe răng đe dọa Giang Minh Thần.

Người trẻ tuổi đều không ở nông thôn. Lão nhân lớn tuổi sống ngày qua ngày như nhau. Cảnh vật ở nông thôn không thay đổi mấy, không khác gì trong ký ức.

Đa Đa chạy ở phía trước. Giang Minh Thần dẫn Giang Tri Thu đi đến bờ sông.

"Hòn đá này vẫn còn ở đây này."

Bên bờ sông có một khối đá lớn không biết từ đâu lăn xuống, cao hơn một người đàn ông trưởng thành. Đỉnh đá bằng phẳng, nhưng vì bị lún xuống đất nên góc nghiêng hơi lệch. Giang Minh Thần leo lên trước, quay người lại kéo Giang Tri Thu lên. Đa Đa ở dưới nhìn họ kêu, vì thế anh ta cũng kéo nó lên. Quay đầu lại, Giang Tri Thu đã đi đến bên kia nhìn xuống dòng sông phía dưới.

Đa Đa nhảy nhót chạy qua, cũng cúi đầu nhìn, rồi lặng lẽ lùi lại.

Nước sông đang chảy xiết. Giang Tri Thu cúi đầu nhìn vài phút thì cảm thấy khối đá cũng đang rung chuyển.

Giang Minh Thần dựa gần cậu ngồi xuống, một chân dẫm lên đá, chân kia treo lơ lửng giữa không trung, "Lúc nhỏ tôi và Chu Hành thường xuyên dắt cậu đến leo, kết quả có lần suýt nữa làm cậu ngã từ đây xuống, tối về cậu sợ đến phát sốt cao. Tôi và Chu Hành suýt bị bố mẹ đánh treo lên."

Giang Tri Thu nghiêng đầu liếc anh ta một cái.

"Còn một lần nữa, hình như là nghỉ hè năm cậu tám tuổi, rừng trúc sau núi nhà cậu đột nhiên có một tổ ong. Tôi và Chu Hành dẫn cậu đi chọc, kết quả cả ba chúng ta đều bị ong đuổi theo đốt, mặt sưng phù một thời gian dài. Lúc chạy cậu còn suýt dẫm phải một con rắn. May mà con rắn đó không có độc, và tổ ong đó cũng không phải tổ ong bắp cày."

Giang Tri Thu hít một hơi thật sâu.

"Sao thế?" Giang Minh Thần hỏi.

"Không có gì." Giang Tri Thu nhỏ giọng nói, "Chỉ là cảm thấy lúc nhỏ mình mạng lớn."

"Đó là do cậu gặp phải tôi và Chu Hành nên mới bị so sánh thế đấy, ha ha ha ha." Giang Minh Thần không nhịn được cười, xoa nhẹ đầu Giang Tri Thu. Xoa xong vẫn không buông tay, khoác cổ cậu, kéo cậu vào lòng, "Nào, vui vẻ lên. Lúc nhỏ đáng yêu như thế, lẽo đẽo theo sau gọi 'anh ơi anh ơi' nghe đến tôi phát phiền, sao lớn lên nhìn thấy tôi lại không nói lời nào? Cậu trở nên hướng nội từ khi nào vậy?"

Giang Tri Thu mặc cho anh ta kéo, bị ấn vào lòng.


Lứa tuổi thanh thiếu niên ở đây hiện tại đều không có cuối tuần. Những người có cuối tuần lại đều là trẻ con, không chơi được cùng họ. Giang Minh Thần không hiểu vì sao trong khoảng thời gian này lại ở bên này, liên tục mấy ngày đều đến tìm Giang Tri Thu.

Sân nhà cũ đã được mở rộng gấp đôi. Chiều Chủ nhật, khi Chu Hành đến đón Pi Pi về, bức tường mới đã bắt đầu được xây lên. Giang Tri Thu, mèo và chó đều không có ở nhà. Anh hỏi bà Trần Tuyết Lan mới biết họ cùng Giang Minh Thần ra bờ sông.

Chu Hành biết Giang Minh Thần đã trở về, anh ta có nhắn tin cho anh khi về đây. Anh gọi điện thoại cho Giang Minh Thần nhưng không ai bắt máy, vì thế anh giấu bình xịt nước hoa vào túi và đi thẳng ra đó tìm. Anh tìm thấy họ ở bờ sông, nhưng Giang Minh Thần lúc này không có ở đó.

Giang Tri Thu đội một chiếc nón rơm lật ngược ra sau cổ, nắm cần câu cá. Mèo và chó cũng đội mũ rơm nhỏ ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau ngoan ngoãn chờ cá cắn câu. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, Đa Đa và Pi Pi cùng quay đầu lại.

Pi Pi chạy chậm đến, hai cái bò lên người Chu Hành, kéo dài giọng làm nũng với anh, "Meo."

Chu Hành búng nhẹ chiếc mũ rơm nhỏ trên đầu chú mèo, "Lại được anh trai Thu Nhi của mày tặng đồ rồi."

Đa Đa vẫy đuôi chạy đến. Chu Hành ấn chiếc mũ của nó xuống, "Sao cậu cũng có?"

Mèo và chó đột nhiên đều chạy đi. Giang Tri Thu quay đầu nhìn thấy Chu Hành. Cổ tay đang nắm cần câu của cậu khựng lại một chút, nhưng cậu không nói gì. Chu Hành nhìn cậu từ xa, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay đầu lại thấy Giang Minh Thần mặc dép lê không biết từ đâu chui ra, người dính đầy lá cây, trên cổ cũng có dây nón rơm.

"..."

Chu Hành phải về trường học, không ở lại với họ lâu. Anh đón Pi Pi rồi quay về.

Đến trường học, Phí Dương đột nhiên từ phía sau đánh vào chiếc mũ rơm treo ngược trên cổ anh khiến nó đung đưa loạn xạ, "Mày treo cái thứ này trên cổ làm gì? Mày đè nát đầu cũng không nhét vừa đâu, mẹ nó chứ?"

Lúc này Chu Hành mới nhớ ra khi đi đã quên trả lại chiếc mũ của Pi Pi. Anh gạt tay Phí Dương ra, "Trang phục thời thượng mới, không hiểu thì ít động vào."

"...? Thần kinh."

back top