YÊU THẦM QUÁ KHỔ

chap 6

 

Chương 6

 

Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng nhìn cậu như vậy khiến anh lo lắng.

Kiếp trước, Giang Tri Thu ở trạng thái tồi tệ nhất cũng là khi Chu Hành ở bên cạnh cậu. Anh biết vấn đề của cậu không thể giải quyết ngay được, nên Chu Hành quyết định tận dụng thời gian nghỉ trưa để dẫn cậu đi dạo một chút. Việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài bây giờ rất có lợi cho cậu.

Giữa trưa, mặt trời đã lên cao, làm ấm cơ thể. Chu Hành treo túi mì lên ghi-đông xe đạp, cởi chiếc áo khoác lông ngoài ra buộc vào eo, quay đầu nhìn Giang Tri Thu. Anh thấy mặt cậu hơi đỏ lên vì nắng.

Tuy có nắng, nhưng lát nữa đạp xe gió sẽ thổi, Giang Tri Thu vừa mới khỏi ốm, nếu cởi áo ra có thể sẽ bị cảm lạnh. Chu Hành do dự một chút, vẫn không giúp cậu cởi áo khoác.

Thời gian nghỉ trưa không dài, Chu Hành không thể đưa cậu đi quá xa. Anh đạp xe đưa cậu đến bãi cỏ ven sông.

Con sông này có thân chính ở ngoài thị trấn, vài nhánh rẽ chảy qua thị trấn Ôn Tuyền. Lượng nước khá lớn. Trước kia, nếu gặp mùa hè mưa nhiều, hai bên bờ sông sẽ ngập lụt. Từ sau năm 2010, thị trấn đã liên tục cải tạo, xây đê cao để chống lũ. Nước sông cũng trở nên trong hơn. Hai bên bờ có xây đình để người đi đường nghỉ ngơi. Hiện tại không có ai, Chu Hành dựng xe ở ngoài đình, dắt Giang Tri Thu vào trong.

Giang Tri Thu không thích nói chuyện, ăn cơm cũng rất nhã nhặn, ăn không nhiều. Chu Hành ăn xong, cùng cậu nằm trên bãi cỏ ven đê một tiếng.

Mấy ngày nay trời đều nắng. Bãi cỏ sạch sẽ, những thảm cỏ khô vàng điểm xuyết vài mầm xanh. Cái lạnh đầu xuân dưới đất đều đã bị mặt trời xua tan, rất thích hợp để nằm lên.

Ánh nắng chiếu vào người rất thoải mái. Giang Tri Thu nghiêng mình, khẽ co gối, gối lên chiếc áo khoác mà Chu Hành đã lót cho cậu, mơ màng sắp ngủ. Gió nhẹ từ mặt sông thổi đến khẽ làm lay động những sợi tóc mai của cậu.

Chu Hành nhìn cậu một lúc, rồi quay lại nhìn những đám mây trắng lững lờ trên bầu trời, bỗng có chút lo lắng: Nếu trời mưa, Giang Tri Thu có còn biết chạy về nhà không?

Nghĩ đến đó, Chu Hành lại bật cười. Anh lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Giang Tri Thu lẫn trong tiếng gió và tiếng chim chóc, rồi cũng thiếp đi một lúc.

Cho đến khi thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, anh mới gọi Giang Tri Thu dậy.

Giang Tri Thu đang sưởi nắng thoải mái, mở mắt liếc anh một cái rồi lại nhắm lại.

"Vẫn chưa muốn dậy à?" Chu Hành ngồi xổm bên cạnh cậu. Thấy cậu không phản ứng, anh buồn cười cong khóe môi, đưa tay chạm vào mặt cậu, giọng nói dịu dàng: "Hả?".

Giang Tri Thu lười đến mức không muốn động đậy mí mắt, bị hỏi lại một lần nữa mới chậm rãi "Ừm" một tiếng.

Chu Hành nhìn đồng hồ, không vội giục cậu dậy. Anh ra đình đẩy xe đạp đến, một lần nữa ngồi cạnh đầu Giang Tri Thu, che nắng cho cậu. Khi không còn nắng chiếu vào, Giang Tri Thu cuối cùng cũng mở mắt, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Chu Hành.

Cứ như là đang trách móc Chu Hành đã che nắng của cậu vậy.

Chu Hành bật cười trước phản ứng này. Anh đã cố tình làm thế. Anh hỏi lại: "Bây giờ nghĩ ra chưa?".

"...Ừm."

Giang Tri Thu chống tay ngồi dậy. Chu Hành cầm lấy chiếc áo khoác mà anh đã dùng làm gối, phủi sạch cỏ rồi mặc vào, đưa Giang Tri Thu về trường.

Khi họ đến trường, tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vừa vang lên. Khu lớp học im lặng vài phút rồi dần có tiếng nói chuyện trở lại. Chu Hành và Giang Tri Thu trở về, Phí Dương và hai người kia vẫn chưa về.

"Uống nước đi." Buổi sáng anh rót nước cho cậu, cậu không động tới. Chu Hành mở bình giữ nhiệt của Giang Tri Thu, thử độ ấm rồi rót vào nắp cốc, đưa cho cậu uống.

Giang Tri Thu nhận lấy, một lúc sau lại đưa chiếc nắp cốc rỗng cho anh.

Tiền Lãng quay đầu lại nói với họ: "Anh Hành, đi quán net chơi game không? Thằng Vương Tiêu lớp bên cạnh cũng đến đấy.".

Chu Hành vừa định nói không đi, bỗng nhớ lại chuyện xảy ra với thầy Trương Chính ở kiếp trước, vì vậy anh hỏi: "Tối nay à?".

"Ngày mai." Tiền Lãng hạ giọng: "Tối nay thầy Trương chắc chắn sẽ đi quán net bắt người. Bọn mình phải tránh đi đã.".

Đám học sinh không ngoan ngoãn, thầy cô cũng biết. Đám học sinh cũng biết thầy cô biết, nên họ đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay.

"Được. Đến lúc đó gọi anh." Chu Hành đồng ý, nhận chiếc nắp cốc Giang Tri Thu đưa, rót thêm một cốc nữa. Lần này Giang Tri Thu không nhận, anh thuận tay đưa lên miệng mình uống.

Ánh mắt Tiền Lãng đảo đi đảo lại giữa hai người, luôn cảm thấy họ có gì đó khác lạ sau một tháng không gặp. Trước đây Chu Hành và Giang Tri Thu cũng thân thiết, nhưng không đến mức Chu Hành phải kè kè bên cạnh, chăm sóc từng ngụm nước như thế này.

Tiền Lãng nghĩ mãi không ra, thấy Chu Hành chỉ lo cho Giang Tri Thu mà không để ý đến mình, cậu gãi đầu quay lại.

Buổi chiều, Chu Hành ban đầu định khéo léo hỏi thầy Trương Chính xem khi nào thầy định đi quán net bắt người, nhưng tiếc là ấn tượng trước đây của anh với thầy không tốt lắm. Thầy Trương rất cảnh giác với anh, không hé răng nửa lời, còn đuổi anh ra khỏi văn phòng.

Giờ tự học buổi tối của trường Ôn Tuyền tan lúc 9 giờ 40. Chu Hành đưa Giang Tri Thu về nhà, chia tay với Phí Dương và những người khác. Anh lái xe đạp đi một vòng quanh khu vực gần quán net, không thấy thầy Trương Chính, cũng không thấy nhóm học sinh nào của trường Ôn Tuyền.

Cả hai bên đều đang diễn. Chu Hành đi dạo một vòng rồi về nhà cùng Giang Tri Thu. Sau khi thấy Giang Tri Thu vào nhà và đóng cổng, anh mới quay về.

Tắm xong đã gần 11 giờ. Chu Hành nhìn điện thoại, mấy nhóm chat nhỏ vẫn hoạt động sôi nổi, tin nhắn nhảy ra liên tục. Trong nhóm, ngoài học sinh ngoại trú còn có không ít học sinh nội trú. Dù trường Ôn Tuyền yêu cầu nộp điện thoại, nhưng học sinh nội trú mỗi người đều có một chiếc điện thoại "cục gạch", còn điện thoại xịn thì đã giấu kỹ.

Chu Hành không để ý đến những tin nhắn đó. Anh mở máy tính, tìm kiếm tài liệu một lúc. Khi ra ngoài lấy nước, anh chợt nhìn thấy chậu hoa mới mà mẹ Lâm Huệ Lan vừa trồng ở ban công, và bên cạnh là một bóng đen nhỏ. Bước chân anh khựng lại.

Giang Tri Thu vừa nhắm mắt chưa lâu, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung liên tục. Cậu ban đầu không muốn nghe, nhưng đối phương có vẻ quyết tâm không bỏ cuộc. Cậu đành nhượng bộ, nghe máy, im lặng đặt điện thoại bên tai, chờ đối phương lên tiếng.

"Chìa khóa ném xuống đây, Thu Nhi." Chu Hành nói. "Hoặc xuống mở cửa cho anh.".

"...Vâng." Giang Tri Thu tìm chìa khóa đi đến cửa sổ, thấy Chu Hành đang ôm cái gì đó trong ngực đứng trong sân. Cậu ném chìa khóa xuống.

Chu Hành nhặt chìa khóa, mở cổng. Anh vẫn chưa tắt điện thoại. Giang Tri Thu nghe thấy tiếng bước chân của anh đi lên lầu. Bước chân rất nhanh nhưng rất nhẹ, không làm kinh động đến Giang Độ và Trần Tuyết Lan.

Giang Tri Thu không khóa cửa phòng. Chu Hành đẩy cửa bước vào, như dâng bảo vật, lấy ra một con mèo con màu đen từ trong ngực, giơ lên trước mặt Giang Tri Thu: "Sờ thử đi?".

back top