ALPHA NHÀ TÔI QUÁ BIẾT LÀM NŨNG

Chương 13: Loá mắt

Khi giữa buổi tổng duyệt nghỉ giải lao, Vân Siếp dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau trán Diệp Hàm Thanh.

Diệp Hàm Thanh nhân cơ hội dựa đầu vào vai anh: "Anh ơi, xoa bóp ngón tay cho em?"

Rõ ràng là một Alpha, nhưng giọng điệu nũng nịu lại mềm mại như vậy.

Vân Siếp bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mát xa từng đốt ngón tay: "Tối nay có tiệc tối ở hoàng cung, anh đã cho người chuẩn bị lễ phục rồi."

"Nhất định phải đi sao?" Diệp Hàm Thanh cọ vào cổ anh, "Em muốn ở khách sạn với anh..."

Vân Siếp véo nhẹ sau gáy cậu: "Quy tắc đấy."

Dù giọng nghiêm túc, nhưng vành tai anh lại lén lút ửng đỏ.

Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, ba người cùng đi về phía phòng nghỉ.

William đột nhiên chặn Diệp Hàm Thanh lại: "Thầy Diệp, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài một lát không?"

Anh ta liếc nhìn Vân Siếp, "Chỉ một phút thôi."

Vân Siếp nhướng mày, đi về phía một góc khác của hành lang, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để có thể nghe được cuộc đối thoại.

"Tôi thích ngài!" William đỏ mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, "Từ năm ngoái khi nghe ngài biểu diễn ở Vienna..."

Diệp Hàm Thanh ôn hòa nhưng kiên định ngắt lời anh ta: "Cảm ơn vì đã quý mến, nhưng trái tim tôi đã thuộc về Omega của tôi rồi."

Cậu quay đầu lại nhìn Vân Siếp đang giả vờ xem tranh, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Mắt William ửng đỏ: "Tôi hiểu rồi..."

Anh ta cắn môi, "Vậy ít nhất, trong tiệc tối, ngài có thể khiêu vũ với tôi một điệu được không? Đó là truyền thống của hoàng gia..."

Diệp Hàm Thanh đang định từ chối thì Vân Siếp đã quay lại, khoác tay lên cánh tay cậu: "Đã đến lúc trở về thay đồ rồi."

Anh gật đầu với William: "Hẹn gặp lại ở tiệc tối, Điện hạ."

Trên xe về khách sạn, Diệp Hàm Thanh bám vào người Vân Siếp như một con gấu koala: "Anh ghen à?"

Vân Siếp quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có."

"Rõ ràng là có mà~"

Diệp Hàm Thanh hôn lên vành tai anh, "William chỉ là trẻ con thôi..."

Vân Siếp đột nhiên xoay người đè cậu vào ghế: "Lớp lót bên trong lễ phục của em," ngón tay anh lướt qua má Diệp Hàm Thanh, "Anh đã cho người thêu một thứ."

Mắt Diệp Hàm Thanh sáng lên: "Cái gì vậy?"

"Đến lúc đó em sẽ biết." Vân Siếp buông cậu ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

Tại phòng thay đồ trước tiệc tối, Diệp Hàm Thanh với chiếc áo đuôi tôm trắng bị rách ở cổ tay áo, vội vàng từ phòng thay đồ chạy ra, suýt nữa đ.â.m vào Vân Siếp vừa bước vào.

"Anh! Lễ phục bị hỏng rồi!" Vân Siếp đã đoán trước được, đỡ lấy cậu, ngón tay vuốt ve vết rách gọn gàng.

Rõ ràng là bị cố ý cắt hỏng.

"Bé con đừng sợ." Anh lấy một chiếc lễ phục dự phòng từ tủ quần áo.

Diệp Hàm Thanh mở quần áo ra, phát hiện lớp lót bên trong được thêu một bông hoa hồng và một chiếc dương cầm nhỏ, phía dưới còn có một ngày tháng.

Là ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Mũi cậu cay cay. Dù đã biết trước sẽ có bất ngờ này, nhưng tận mắt nhìn thấy cảm giác vẫn hoàn toàn khác.

Cậu nhào tới ôm lấy Vân Siếp: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"

Vân Siếp để mặc cậu ôm: "Trước khi đến Anh quốc."

Anh không nói rằng William đã lén lút vào phòng thay đồ buổi chiều, dù sao đó cũng chỉ là một trò đùa trẻ con.

Trong đại sảnh màu xanh của Cung điện Buckingham, những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng cả không gian như ban ngày.

Vân Siếp trong bộ lễ phục nhung xanh thẫm đứng ở lối vào, chững chạc và thanh lịch.

Diệp Hàm Thanh thì mặc chiếc áo đuôi tôm màu trắng với lớp lót đặc biệt, cả người dính chặt lấy anh.

"Bé con," Vân Siếp khẽ nhắc nhở, "Thành viên hoàng gia đang đến."

Diệp Hàm Thanh miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng ngón tay vẫn móc lấy ngón út của Vân Siếp.

William trong bộ lễ phục màu vàng nhạt, trước n.g.ự.c cài huy hiệu hoàng gia, tiến lại gần.

"Thầy Diệp," giọng anh ta trầm thấp hơn thường ngày, "Có thể mời ngài nhảy một điệu không?"

Theo truyền thống, đây đáng lẽ là phần Alpha mời Omega.

Ánh mắt cả khán phòng lập tức đổ dồn về. Vân Siếp nheo mắt, tin tức tố hoa hồng lan tỏa và bao trùm lấy Diệp Hàm Thanh.

Diệp Hàm Thanh đột nhiên cúi người, nắm lấy tay Vân Siếp: "Tôi có thể mời Omega của mình khiêu vũ không?" Giọng cậu trong trẻo đến mức cả đại sảnh đều có thể nghe thấy.

Khuôn mặt trắng nõn của Vân Siếp lập tức ửng đỏ, nhưng trước sự chứng kiến của mọi người, anh vẫn đặt tay vào lòng bàn tay cậu: "...Bé con bướng bỉnh."

Nhạc trưởng dàn nhạc sững sờ hai giây, rồi lập tức hiểu ý mà tấu lên điệu waltz.

Ở trung tâm sàn nhảy, Diệp Hàm Thanh một tay đỡ eo Vân Siếp, tay kia mười ngón đan chặt với anh.

"Anh mềm mại thật đấy." Cậu thì thầm bên tai Vân Siếp, cảm nhận vòng eo trong lòng bàn tay mình rõ ràng cứng lại.

Vân Siếp ngước mắt lườm cậu, nhưng bị ánh đèn xoay tròn làm cho nheo mắt. Trong mắt người ngoài, hành động đó trông như một cái liếc mắt đưa tình.

William đứng bên cạnh sàn nhảy, tin tức tố vani chua đến mức cả người hầu bên cạnh cũng phải nhăn mũi.

Ngày hôm sau, buổi biểu diễn thành công hơn bao giờ hết.

Khi Diệp Hàm Thanh chơi bản concerto tự sáng tác đó, Vân Siếp ngồi trên khán đài, lần đầu tiên hoàn toàn hiểu được câu chuyện mà bản nhạc kể.

Đó là câu chuyện của họ.

Từ sự kinh ngạc khi mới gặp, đến sự ấm áp khi thấu hiểu và ở bên nhau, tất cả đều được lồng ghép vào giai điệu.

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.

Diệp Hàm Thanh không cúi chào về phía ghế lô hoàng gia, mà đi đến bên cạnh sân khấu, quỳ một gối xuống, đưa tay về phía Vân Siếp trong khán phòng: "Bản nhạc này, xin dành tặng Omega của tôi, bông hoa hồng của tôi, người tôi yêu."

Vân Siếp đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người.

Vẻ ngoài anh luôn luôn dè dặt, nhưng giờ đây không thể kiểm soát được khóe môi đang nhếch lên.

Khi anh bước lên sân khấu, Diệp Hàm Thanh nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi ngước nhìn anh, đôi mắt màu nâu nhạt chứa đầy ánh sao.

"Quá đáng thật." Vân Siếp khẽ nói, rồi cúi người ôm lấy cậu.

Diệp Hàm Thanh cười khẽ bên tai anh: "Là anh quá đáng trước."

Cậu đang nói đến chiếc lễ phục được thêu ngày kỷ niệm kia.

Tại buổi tiệc mừng công sau buổi biểu diễn, William với đôi mắt đỏ hoe tìm đến Vân Siếp: "Vân tiên sinh, tôi có thể nói chuyện với ngài được không?"

Trên ban công, cậu thiếu gia Omega trẻ tuổi nức nở: "Tôi không cố ý làm hỏng lễ phục... Tôi chỉ là..."

"Tôi biết." Vân Siếp đưa cho anh ta một chiếc khăn tay, "Cậu thích cậu ấy ở điểm nào?"

William lau nước mắt: "Vẻ mặt khi cậu ấy chơi đàn... thật tập trung, thật loá mắt..."

Vân Siếp nhìn về phía Diệp Hàm Thanh đang được mọi người vây quanh trong sảnh tiệc. Cậu đang lén lút làm ký hiệu trái tim với anh, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi hoàng gia: "Đúng vậy," anh khẽ nói, "Loá mắt đến mức không ai rời mắt được."

William đột nhiên cười: "Khi ngài nói về cậu ấy, ánh mắt ngài dịu dàng quá."

Vân Siếp thu lại ánh mắt, đặt một huy hiệu vàng của Lễ hội Âm nhạc Hoàng gia vào tay William: "Tặng cậu. Lần sau đừng dùng cách này để thu hút sự chú ý của người mình thích nữa."

Trên xe về khách sạn, Diệp Hàm Thanh tựa vào vai Vân Siếp: "Anh và William nói gì vậy?"

Vân Siếp nghịch ngón tay cậu: "Bí mật."

Diệp Hàm Thanh không chịu buông tha mà cọ cọ: "Nói cho em đi mà~"

"...Về nhà chơi đàn cho anh nghe." Vân Siếp đột nhiên nói.

Ánh đèn London mờ ảo trong mưa, cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh hai người dựa sát vào nhau.

Giọng Diệp Hàm Thanh đầy vui vẻ mơ hồ truyền đến:

"Vậy em sẽ chơi bản nhạc mới!"

"...Tùy em."

“Chỉ mặc sơ mi chơi thôi nhé!"

"...Diệp Hàm Thanh!"

 

 

back top