ALPHA NHÀ TÔI QUÁ BIẾT LÀM NŨNG

Chương 14: Thổ lộ

Dư vị của buổi hòa nhạc hoàng gia vẫn còn lơ lửng trên bầu trời London, nhưng Diệp Hàm Thanh đã kéo Vân Siếp ở lại thêm ba ngày.

Họ thong thả đi dạo dọc bờ sông Thames, nghe những nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở Quảng trường Covent Garden. Thậm chí khi Vân Siếp bận họp, Diệp Hàm Thanh còn lén đến Học viện Âm nhạc Hoàng gia để dự lớp thạc sĩ của William.

"Bé con, chúng ta phải đi rồi."

Sáng sớm thứ bảy, Vân Siếp cài nút tay áo vest, nhìn người yêu vẫn còn cuộn tròn trong chăn.

Diệp Hàm Thanh thò tay ra khỏi chăn, nắm chặt cà vạt của Vân Siếp một cách chính xác: "Ở lại thêm một ngày đi mà~ Rõ ràng anh đã ký điện tử hết tài liệu rồi..."

"Các giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương không thể đợi hội nghị video được." Vân Siếp cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi bị chiếc chăn đột ngột kéo xuống và cuốn vào.

...

Hai tiếng sau, tại sảnh VIP sân bay Heathrow.

William ôm một bản nhạc được đóng sách đẹp đẽ đứng ở cổng kiểm soát an ninh. Mái tóc màu vàng nhạt dính vào trán vì mồ hôi, rõ ràng là đã chạy đến đây một mạch.

Ánh mắt của William sáng lên khi chạm tới Diệp Hàm Thanh, nhưng rồi lại nhanh chóng dừng lại ở khoảng cách xã giao lịch sự.

Bản nhạc trong tay anh ta nắm chặt, hơi nhăn lại vì ngón tay dùng sức.

"Thầy Diệp!" Chàng trai hít thở đều trở lại rồi mới lên tiếng, rồi đột nhiên nhận ra gì đó mà sửa lời, "À, Diệp tiên sinh..."

Anh ta ngượng ngùng liếc nhìn Vân Siếp, đưa bản nhạc ra, "Lần trước ngài nói muốn nghe bản cải biên."

Khi Diệp Hàm Thanh nhận lấy, các đầu ngón tay cậu lơ lửng, chỉ chạm vào mép giấy: "Cảm ơn, cậu tiến bộ rất nhiều."

Giọng điệu ôn hòa nhưng đầy xa cách.

William đột nhiên lùi lại nửa bước, trịnh trọng cúi chào: "Chuyện làm hỏng lễ phục trước đây, tôi thực sự xin lỗi."

Khi đứng thẳng dậy, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, nhưng không còn sự cố chấp nào nữa: "Chúc ngài và Vân tiên sinh mãi mãi hạnh phúc."

Vân Siếp tự nhiên đưa tay ôm eo Diệp Hàm Thanh: "Cảm ơn lời chúc."

Hành động này vừa là để thể hiện chủ quyền, vừa là một cách để cho William có một cái kết đẹp.

Mãi cho đến khi lên máy bay, Diệp Hàm Thanh mới thả lỏng, cả người ngả vào lòng Vân Siếp: "Cuối cùng cũng xong..."

Vân Siếp véo tai cậu: "Vừa rồi không phải giả vờ đứng đắn giỏi lắm sao?"

"Còn không phải vì anh sao~"

Diệp Hàm Thanh ngẩng đầu cắn cằm anh, "Em ngoan như vậy, có phần thưởng không?"

Tiếp viên kịp thời mang tới champagne và một chiếc chăn lông. Vân Siếp nhận lấy chiếc chăn, trải ra, rồi bọc cậu thành một con tằm đáng yêu: "Ngủ một lát đi, chuyến bay mười hai tiếng đủ để em làm loạn rồi."

"Ai buồn ngủ cơ chứ..."

Diệp Hàm Thanh rúc sâu hơn vào trong kén, đột nhiên cảm thấy dây an toàn siết chặt quanh eo.

Vân Siếp một tay cài chặt dây an toàn cho cả hai, tay kia giữ chặt người yêu đang quậy phá: "Cất cánh rồi."

Theo tiếng động cơ gầm vang, chiếc máy bay lao vút lên trời.

Diệp Hàm Thanh trở nên yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khu vực London dần nhỏ lại.

Vân Siếp dùng ngón tay nhẹ nhàng mát xa sau gáy cậu, giống như vuốt lông để trấn an những cảm xúc chia ly nhỏ bé.

*

Ngoài cửa sổ máy bay, biển mây cuồn cuộn như bông. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, phủ lên cabin một lớp ánh sáng vàng dịu dàng.

Diệp Hàm Thanh lười biếng dựa vào vai Vân Siếp, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

"Anh ơi, có muốn nghe em chơi bản nhạc mới không?" Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh sự mong đợi.

Vân Siếp ngẩng đầu khỏi tài liệu, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng dừng lại ở chiếc dương cầm nhỏ ở góc cabin.

Đây là thứ anh cố tình chuẩn bị cho Diệp Hàm Thanh, sợ cậu sẽ buồn chán.

Khóe môi anh khẽ cong: "Ngay bây giờ ư?"

Diệp Hàm Thanh đã nhảy cẫng lên: "Được viết riêng cho anh đấy!"

Cậu ba bước làm hai bước chạy đến trước đàn dương cầm, lật nắp đàn lên. Những ngón tay thon dài lơ lửng trên phím đàn đen trắng, quay đầu lại nháy mắt với Vân Siếp, "Nghe xong phải có phần thưởng nhé."

Tiếng đàn chảy ra như suối nguồn, trong giai điệu nhẹ nhàng mang theo vài phần nghịch ngợm, giống như một chú chó lớn vui vẻ đột nhiên chạy vào một vườn hồng dưới ánh mặt trời.

Vân Siếp bỏ tài liệu xuống, dựa vào ghế da, ánh mắt dõi theo những ngón tay Diệp Hàm Thanh đang nhảy múa trên phím đàn.

Bản nhạc này hoàn toàn khác với phong cách sâu lắng mà cậu biểu diễn ở phòng hòa nhạc Hoàng gia, tràn đầy sức sống và niềm vui.

"Đây là..." Vân Siếp hơi nheo mắt, đột nhiên hiểu ra, "Lần đầu tiên em đến văn phòng của anh phải không?"

Ngón tay Diệp Hàm Thanh không ngừng lại, quay đầu nhếch miệng cười với anh: "Anh thông minh thật đấy! Chính là ngày em làm đổ cà phê lên bản hợp đồng ba trăm triệu của anh."

Giai điệu đột nhiên trở nên hài hước, mô phỏng lại cảnh tượng cuống cuồng lúc đó.

Vân Siếp bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không giấu được ý cười trong đáy mắt.

Anh đứng dậy đi đến bên cạnh đàn dương cầm, ngón tay khẽ đặt lên vai Diệp Hàm Thanh: "Cố ý đúng không?"

"Không phải mà!" Diệp Hàm Thanh dừng chơi, nắm lấy cổ tay Vân Siếp kéo anh xuống, để anh ngồi lên đùi mình, "Là vì anh đẹp trai quá, em nhìn đến ngẩn người luôn."

Cậu vòng tay ôm eo Vân Siếp, cằm cọ vào vai anh.

Vân Siếp bị hành động trẻ con của cậu chọc cười, xoay người véo nhẹ chóp mũi cậu: "Bé con." Giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.

Diệp Hàm Thanh nhân cơ hội ghé sát, lén hôn lên môi anh: "Phần thưởng đâu?"

Vân Siếp nhướng mày, ngón tay thon dài cởi nút áo trên cùng, để lộ xương quai xanh trắng nõn: "Muốn phần thưởng gì nào?"

Giọng anh trầm xuống vài phần, có một sự gợi cảm quyến rũ mà chính anh cũng không hay biết.

Yết hầu của Diệp Hàm Thanh trượt lên xuống, ngón tay từ từ siết chặt: "Anh biết mà..."

Ánh mắt cậu dán vào vùng da thịt đang hé lộ của Vân Siếp, giọng nói có chút khàn đi.

Vân Siếp khẽ cười, cúi người thì thầm vào tai cậu: "Đợi về nhà."

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cả người Diệp Hàm Thanh cứng lại.

Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Những cú rung lắc nhẹ khi xuyên qua tầng mây khiến hai người phải tách ra.

Diệp Hàm Thanh lưu luyến giúp Vân Siếp cài chặt dây an toàn, ngón tay nhân cơ hội nán lại ở eo anh: "Vậy nhé, về nhà tiếp tục."

Vân Siếp vỗ nhẹ tay cậu, rồi khẽ cào vào lòng bàn tay cậu như một lời đáp lại.

Vừa xuống máy bay, điện thoại Diệp Hàm Thanh đã rung lên liên hồi.

Cậu lấy ra xem, trên màn hình hiện tên "Chu Dư An" cùng 23 cuộc gọi nhỡ.

"Dư An?" Cậu nghi hoặc bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng la hét lộn xộn.

"Diệp Diệp Diệp Diệp ca! Cứu mạng! Xảy ra chuyện lớn rồi! Thằng khốn Quý Minh Viễn kia nó nó nó..."

Giọng Chu Dư An vừa the thé vừa gấp gáp, nền âm còn có tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Diệp Hàm Thanh đưa điện thoại ra xa, trao đổi ánh mắt hoang mang với Vân Siếp: "Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Quý Minh Viễn thổ lộ với tao! Ngay tối qua! Bây giờ nhà tao tan hoang rồi, tao không biết phải làm sao, mày đến nhanh đi!"

Trong giọng Chu Dư An là sự hoảng loạn chưa từng có, hoàn toàn không giống Alpha ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất thường ngày.

Diệp Hàm Thanh mở to mắt: "Khoan đã, mày nói Quý Minh Viễn... thổ lộ với mày?"

Cậu nhìn sang Vân Siếp, người sau cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Đúng vậy! Cái tên mặt người dạ thú đó! Ngoài mặt thì đứng đắn, vậy mà... vậy mà..."

Giọng Chu Dư An đột nhiên nhỏ lại, "Diệp ca, mày đến được không? Tao thật sự không biết phải làm gì nữa..."

Diệp Hàm Thanh trấn an: "Được, được rồi, tao đến ngay. Mày gửi địa chỉ hiện tại cho tao."

Cúp điện thoại, cậu bất đắc dĩ nhìn Vân Siếp: "Anh ơi, em phải đi xem sao rồi."

Vân Siếp gật đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Đi đi. Anh về công ty xử lý một chút tài liệu, lát nữa sẽ đến đón em."

Ngón tay anh khẽ ấn vào tuyến thể sau gáy Diệp Hàm Thanh. Hương trúc từ từ lan tỏa giữa hai người.

Diệp Hàm Thanh rùng mình một cái, rồi nắm lấy tay anh, hôn vào lòng bàn tay: "Em sẽ giải quyết nhanh thôi, rồi đến công ty tìm anh."

Cậu ghé sát tai Vân Siếp, hạ giọng, "Nhớ 'lời hứa' của chúng ta nhé."

Vành tai Vân Siếp ửng đỏ, anh khẽ đẩy cậu một cái: "Đi nhanh đi."

 

 

 

 

 

 

back top