Về vụ "ngoài ý muốn" kia, Diệp Hàm Thanh chưa bao giờ hỏi đến.
Cậu không bận tâm Vân Siếp làm gì, cũng không quan tâm tại sao những kẻ đó lại theo dõi cậu.
Cậu chỉ biết, Omega của cậu sẽ luôn che chở, chiều chuộng cậu, và dung túng cho mọi sự tùy hứng và phụ thuộc của cậu.
Và Vân Siếp, cũng thực sự làm như vậy.
Anh tự tay chặt đứt mọi mối đe dọa tiềm tàng, hoàn toàn ngăn cách m.á.u tanh và bóng tối khỏi thế giới của họ.
Trước mặt Diệp Hàm Thanh, anh sẽ mãi mãi chỉ là Vân Siếp - người sẵn lòng để cậu làm nũng, mè nheo, và thức trắng đêm bên cạnh khi cậu đau.
Thế là đủ rồi.
Có khi Vân Siếp thức khuya trong phòng làm việc quá lâu, trở về sẽ phát hiện Alpha của mình rõ ràng buồn ngủ đến mức mí mắt dính vào nhau, nhưng vẫn cố chấp ôm áo ngủ của anh không chịu đi ngủ.
Khi được bế lên, cậu sẽ quấn lấy anh như một con koala, răng nanh cọ xát vào tuyến thể sau gáy anh: "...Đánh dấu."
Đây là nhu cầu nguyên thủy do tuyến thể bị tổn thương gây ra - tin tức tố Omega có thể giúp vết thương mau lành.
Vân Siếp luôn thuận theo nghiêng đầu, để Alpha ngậm lấy tuyến thể mỏng manh. Khoảnh khắc răng nanh đ.â.m xuyên qua da thịt, hoa hồng đỏ và trúc xanh hoàn toàn hòa quyện.
"Ngọt quá." Diệp Hàm Thanh l.i.ế.m đi giọt m.á.u rỉ ra, thỏa mãn nheo mắt lại. "Anh trai là của em."
Vân Siếp khẽ cười, ngón tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Ừ, là của em."
Có những điều không cần phải nói rõ.
Giống như cành trúc bẩm sinh đã biết cách quấn lấy hoa hồng đỏ, và hoa hồng đỏ luôn cúi mình kiêu hãnh vì tình yêu của mình.
...
Sau một tháng được Vân Siếp chăm sóc tỉ mỉ ở nhà, tuyến thể của Diệp Hàm Thanh cuối cùng cũng dần ổn định.
Sáng sớm hôm nay, cậu đứng trước gương trong phòng tắm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo màu hồng nhạt sau gáy.
Vết thương đã lành hơn một nửa, chỉ là tuyến thể vẫn còn hơi nhạy cảm, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đau nhẹ.
Cậu thử tiết ra một chút tin tức tố, hương trúc xanh lan tỏa trong không khí, tuy có nhạt hơn trước, nhưng cuối cùng cũng không còn hỗn loạn nữa.
"Bé con?"
Giọng Vân Siếp truyền đến từ phòng ngủ, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Diệp Hàm Thanh còn chưa kịp trả lời, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.
Vân Siếp đứng ở cửa, vẫn mặc đồ ngủ, cổ áo lỏng lẻo hé ra, để lộ vài vết cắn mờ nhạt trên xương quai xanh - do cậu để lại.
"Sao không gọi anh?"
Vân Siếp lại gần, bàn tay tự nhiên dán lên sau gáy cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo. "Còn đau không?"
Diệp Hàm Thanh lắc đầu, xoay người ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu.
Hơi thở hoa hồng đỏ lập tức bao bọc lấy cậu, ấm áp và an tâm.
"Anh trai," giọng cậu nghẹn lại trong áo của Vân Siếp. "Hôm nay em muốn ra phòng đàn."
Ngón tay Vân Siếp dừng lại.
Từ sau khi bị thương, cây đàn piano của Diệp Hàm Thanh đã được đặt trong phòng đàn, suốt một tháng không chạm tới.
"Được." Vân Siếp cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh đi cùng em."
...
Khi cánh cửa phòng đàn được đẩy ra, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên cây đàn piano tam giác.
Diệp Hàm Thanh đứng ở cửa, ngón tay vô thức cuộn lại.
Vân Siếp đứng sau lưng cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, lặng lẽ cho cậu điểm tựa.
"Thử xem?" Vân Siếp khẽ hỏi.
Diệp Hàm Thanh hít một hơi sâu, đi đến trước đàn piano và ngồi xuống.
Phím đàn lạnh và trơn, giống như một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Cậu nâng tay lên, ngón tay lơ lửng trong không trung vài giây, cuối cùng cũng rơi xuống -
Giai điệu của Ánh Dương Của Mùa Đông chảy ra, nhẹ nhàng như một giấc mơ.
Vân Siếp tựa vào thành đàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Diệp Hàm Thanh.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu lên hàng mi cậu, mạ lên một lớp viền vàng nhạt.
Khi chơi đàn, Alpha của anh luôn hơi nhíu mày, thần sắc chuyên chú đến mức gần như thành kính, như thể cả thế giới chỉ còn lại cậu và âm nhạc.
Kết thúc một bản nhạc, Diệp Hàm Thanh thở phào một hơi, quay đầu nhìn Vân Siếp: "Thế nào?"
Vân Siếp không nói, chỉ cúi xuống hôn lấy cậu.
Nụ hôn này dịu dàng và kéo dài, mang theo hương ngọt của hoa hồng đỏ, như muốn bù đắp cho một tháng qua bằng nụ hôn này.
"Rất hay." Sau nụ hôn, Vân Siếp tựa trán vào trán cậu khẽ nói. "Hay hơn trước nhiều."
Tai Diệp Hàm Thanh nóng lên, nhưng vẫn không nhịn được cong môi: "Xạo, tay em cứng hết rồi."
"Không lừa em đâu." Vân Siếp nhéo nhéo ngón tay cậu. "Cảm xúc phong phú hơn."
Diệp Hàm Thanh hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác.
Cậu cúi đầu nhìn phím đàn, đột nhiên nói: "Anh trai, có phải anh có công việc cần xử lý không?"
Vân Siếp nhướng mày: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Hôm qua trợ lý Trần đến, em nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện bên Ý."
Diệp Hàm Thanh chọc chọc n.g.ự.c anh: "Anh đã hoãn lại lâu lắm rồi đúng không?"
Vân Siếp im lặng một lát.
Đúng vậy, từ sau khi Diệp Hàm Thanh bị thương, anh gần như đã đẩy tất cả công việc ở nước ngoài cho trợ lý Trần, kể cả dự án hợp tác ở Ý đã bàn bạc từ trước cũng phải gác lại.
"Không gấp đâu." Vân Siếp xoa xoa tóc cậu. "Đợi em hoàn toàn khỏe rồi nói."
Diệp Hàm Thanh lại đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Đưa em đi cùng."
Vân Siếp sững sờ: "Cái gì?"
"Em nói," Diệp Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. "Đưa em đi Ý cùng."
Vân Siếp khẽ cau mày.
"Tuyến thể của em còn chưa hồi phục hoàn toàn," giọng anh trầm xuống vài phần. "Bay đường dài có thể sẽ không thoải mái."
Diệp Hàm Thanh bĩu môi: "Bác sĩ tuần trước đã nói em có thể ra ngoài rồi mà."
Cậu túm tay áo Vân Siếp đung đưa: "Hơn nữa, khí hậu ở Ý ấm áp hơn kinh đô, sẽ tốt cho việc hồi phục của tuyến thể, đúng không?"
Vân Siếp bật cười vì cậu: "Em tìm hiểu từ lúc nào vậy?"
"Tìm hiểu lâu rồi." Diệp Hàm Thanh nói một cách hợp lý. "Em biết sớm muộn gì anh cũng phải đi."
Vân Siếp nhìn cậu, đột nhiên thở dài.
"Thật sự muốn đi không?" Vân Siếp khẽ hỏi.
Diệp Hàm Thanh gật đầu: "Muốn đi cùng anh."
Vân Siếp im lặng một lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Được."
Anh cúi xuống hôn chóp mũi Diệp Hàm Thanh: "Nhưng em phải hứa với anh, không khỏe ở đâu phải nói cho anh biết ngay."
Diệp Hàm Thanh lập tức cười rạng rỡ, tin tức tố trúc xanh vui vẻ di chuyển: "Tuân lệnh, Vân Tổng."
...
Mấy ngày tiếp theo, trong nhà trở nên bận rộn lạ thường.
Vân Siếp bắt đầu xử lý công việc tồn đọng, các cuộc họp trực tuyến nối tiếp nhau. Trong khi đó, Diệp Hàm Thanh hứng thú lên kế hoạch cho chuyến đi Ý.
"Chúng ta đi Venice nhé?"
Một buổi tối nọ, Diệp Hàm Thanh nằm sấp trên giường lật tạp chí du lịch, cẳng chân đung đưa. "Nghe nói hoàng hôn ở đó đẹp lắm."
Vân Siếp đang sắp xếp tài liệu, nghe vậy ngẩng đầu: "Em không sợ bị ngã à?"
"Đó không phải là vì lần trước có anh ở đó sao..." Diệp Hàm Thanh lẩm bẩm, rồi đột nhiên mắt sáng lên. "Đúng rồi! Chúng ta có thể đi xem opera nữa!"
Vân Siếp cười lắc đầu, đi đến mép giường ngồi xuống, tiện tay xoa xoa sau gáy cậu: "Nghe lời em hết."
Diệp Hàm Thanh nhân cơ hội nhào vào lòng anh, cọ cọ như một con mèo lớn: "Anh trai tốt nhất."
Vân Siếp ôm lấy cậu, tin tức tố hoa hồng đỏ lặng lẽ tiết ra, bao bọc cả hai người.