Diệp Hàm Thanh thoải mái nheo mắt lại, giống như một con mèo được vuốt ve, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà ngẩng đầu: "À đúng rồi, Quý Minh Viễn mấy hôm trước cũng nói muốn đưa Chu Dư An ra ngoài du lịch đúng không?"
Ngón tay Vân Siếp đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nghe vậy thì khựng lại: "Ừm, đi Iceland."
"Iceland?" Diệp Hàm Thanh chớp mắt. "Tên sợ lạnh như Chu Dư An mà cũng chịu đi Iceland à?"
Vân Siếp khẽ cười: "Quý Minh Viễn đã hứa với cậu ấy là khi ngắm cực quang xong, có thể ở lại trang trại rượu nho mà cậu ấy thích nhất ba ngày."
Diệp Hàm Thanh bật cười thành tiếng: "Thảo nào dạo này vòng bạn bè của tên đó toàn là liên kết đến 'áo lông vũ giữ ấm' với 'bảo bối giữ ấm'."
Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Vân Siếp: "Nhưng mà cũng tốt, khỏi phải có hai cái bóng đèn chạy đến làm phiền."
Vân Siếp nhéo vành tai cậu: "Ghét bỏ họ đến vậy sao?"
"Không phải ghét bỏ," Diệp Hàm Thanh ngẩng mặt, chóp mũi cọ qua cằm Vân Siếp. "Chỉ là..." Cậu dừng lại, giọng trầm xuống vài phần. "Muốn ở một mình với anh thôi."
Ánh mắt Vân Siếp trở nên sâu thẳm, anh cúi đầu hôn lấy môi cậu.
Hơi thở hoa hồng đỏ càng trở nên nồng đậm, khi Diệp Hàm Thanh bị hôn đến mơ màng, cậu nghe thấy anh nói bên tai:
"Được, chỉ có hai chúng ta."
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương dần rút đi, từ xa vọng lại tiếng chim về tổ hót vang.
...
Trong phòng thay đồ, chiếc vali đã mở ra và xếp gọn gàng vài bộ quần áo - một chiếc áo khoác màu be, một chiếc khăn choàng bằng lông cừu mềm mại, và cả miếng dán tuyến thể mà Vân Siếp đã đặc biệt làm riêng, với thêu họa tiết hoa hồng và trúc nhỏ xíu bên cạnh.
Và ở một nơi mà họ không biết, Quý Minh Viễn đang nhét nốt chiếc áo giữ nhiệt cuối cùng vào vali của Chu Dư An, người sau ôm điện thoại rên rỉ: "Thật sự không được mang chai Lafite 82 năm đó sao? Rượu ở Iceland dở muốn c·hết!"
Quý Minh Viễn không ngẩng đầu: "Không được."
"Thế ít nhất cũng cho tao..."
"Chu Dư An." Quý Minh Viễn đột nhiên ấn sau gáy cậu ta, tin tức tố whiskey nguy hiểm di chuyển. "Còn làm loạn thì tao sẽ cột mày vào vali mà gửi đi đấy."
Chu Dư An lập tức im bặt, một lúc sau mới lẩm bẩm nhỏ giọng: "...Hồi trước rõ ràng cậu hiền lành lắm."
Quý Minh Viễn khẽ cười, cúi xuống cắn một cái lên môi cậu ta: "Bây giờ không hiền lành sao?"
Tai Chu Dư An đỏ bừng, nhặt gối ôm ném qua: "Cút đi dọn ống nghe bệnh của cậu đi!"
...
Đêm trước ngày khởi hành, Diệp Hàm Thanh hiếm khi mất ngủ.
Cậu nằm trên giường trằn trọc, tuyến thể sau gáy ẩn ẩn nóng lên.
Vân Siếp nhận thấy sự bất an của cậu, đưa tay kéo cậu vào lòng: "Sao thế?"
"...Không có gì." Diệp Hàm Thanh vùi mặt vào n.g.ự.c anh. "Chỉ hơi phấn khích."
Vân Siếp khẽ cười, lòng bàn tay dán lên sau gáy cậu, từ từ tiết ra tin tức tố trấn an: "Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm."
Diệp Hàm Thanh "Ừm" một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh trai, anh có mong chờ không?"
Vân Siếp im lặng một lúc, rồi mới khẽ trả lời: "Có."
Đây là sự thật.
Anh đã rất lâu không đi du lịch cùng Diệp Hàm Thanh, lâu đến mức gần như quên mất cảm giác hai người cùng nhau tản bộ trên những con phố xa lạ là như thế nào.
Diệp Hàm Thanh dường như rất hài lòng với câu trả lời này, cuối cùng cũng thả lỏng, hơi thở dần đều đặn.
Vân Siếp nghe tiếng thở đều của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm kinh đô lấp lánh sao, và ngày mai, họ sẽ bay đến Italia.
Vân Siếp nhắm mắt lại, lần đầu tiên anh cảm thấy mong chờ rõ ràng về hành trình sắp tới.
...
Bình minh vừa ló rạng, Diệp Hàm Thanh đã bị Vân Siếp nhẹ nhàng lôi ra khỏi chăn.
"Ưm... ngủ thêm năm phút nữa..." Cậu nhắm mắt chui vào gối, nhưng bị Vân Siếp bế ngang lên.
"Máy bay không đợi người đâu." Giọng Vân Siếp mang theo ý cười, tiện tay nhét một ly nước mật ong ấm vào tay cậu.
Diệp Hàm Thanh nửa tỉnh nửa mơ nhấp một ngụm, trán tựa vào vai Vân Siếp, mặc anh giúp cậu mặc áo len.
Mãi đến khi chiếc miếng dán tuyến thể lạnh lẽo dán lên sau gáy, cậu mới giật mình hoàn toàn tỉnh táo: "Á - lạnh!"
Vân Siếp tiện tay xoa xoa sau gáy cậu: "Chịu khó chút, lên máy bay ngủ tiếp."
Diệp Hàm Thanh bĩu môi, trả thù bằng cách thò bàn tay lạnh lẽo vào cổ áo Vân Siếp. Nhưng cậu bị anh nắm lấy cổ tay, ấn vào tường và hôn đến mềm nhũn chân.
"...Ăn gian." Cậu thở hổn hển tố cáo.
Vân Siếp khẽ cười, thắt khăn choàng cổ cho cậu: "Đi thôi, Bé con."
Đến sân bay, lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
"Diệp Hàm Thanh?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau quầy làm thủ tục.
Diệp Hàm Thanh quay đầu lại, vừa thấy Chu Dư An đang kéo vali chạy như bay đến, tin tức tố rượu nho vui vẻ nổ tung. Phía sau cậu ta là Quý Minh Viễn với vẻ mặt bất lực.
"Hai cậu không phải đi Iceland sao?" Diệp Hàm Thanh trố mắt nhìn thẻ lên máy bay của Hàng không Bắc Âu trên n.g.ự.c hai người.
Chu Dư An khoác vai cậu: "Đổi vé rồi! Quý Minh Viễn nói dự báo cực quang có thay đổi - A!"
Lời còn chưa nói hết đã bị Quý Minh Viễn xách gáy kéo về.
"Đừng chạm vào tuyến thể của cậu ấy." Quý Minh Viễn cảnh cáo, quay đầu gật đầu với Vân Siếp. "Vân Tổng, trùng hợp thật."
Vân Siếp nhướng mày: "Quả thật trùng hợp."
Diệp Hàm Thanh nhìn chằm chằm chiếc túi giữ ấm lộ ra từ túi áo lông vũ của Chu Dư An: "Thế cuối cùng cậu vẫn không mang được chai rượu đó sao?"
Chu Dư An bi phẫn móc ra một cái bình rượu mini: "Chỉ cứu vãn được có chút này thôi..."
Quý Minh Viễn mặt không biểu cảm tịch thu: "Đây là cồn y tế."
Khi hai nhóm người chia tay ở cửa an ninh, Chu Dư An đột nhiên lao đến ôm lấy Diệp Hàm Thanh: "Nhớ mua cho tao đồng xu lưu niệm của Nhà thờ lớn Milan đấy!"
"Biến!" Diệp Hàm Thanh cười mắng, nhưng bị Vân Siếp ôm eo kéo về phía cổng VIP. "Tự lên mạng mà mua đi!"
...
Lên máy bay, trong khoang hạng nhất, Diệp Hàm Thanh và Vân Siếp ngồi sát bên nhau.
Khi máy bay cất cánh, tai Diệp Hàm Thanh hơi khó chịu.
Cậu nhíu mày dựa vào vai Vân Siếp, lập tức bị anh nâng cằm và đút cho một viên kẹo bạc hà.
"Khó chịu à?" Vân Siếp dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào vành tai cậu.
Diệp Hàm Thanh mơ hồ "Ừm" một tiếng, nhân cơ hội áp toàn bộ trọng lượng cơ thể lên anh: "Muốn xoa bóp."
Vân Siếp chiều chuộng mát-xa tai cho cậu. Khi tiếp viên đưa chăn lông tới, anh trực tiếp bọc cậu thành một con nhộng nhỏ.
Diệp Hàm Thanh thoải mái nheo mắt lại, ngón chân lén lút cọ cẳng chân Vân Siếp dưới tấm chăn: "Anh trai, đến Milan em muốn ăn Tiramisu trước."
"Nghỉ ngơi trước đi." Vân Siếp bóp mũi cậu. "Chống lại giờ giấc."
"Chỉ một miếng thôi mà..."
"Ngủ đi."
Diệp Hàm Thanh nghịch ngợm cắn ngón tay anh, nhưng bị Vân Siếp dùng tin tức tố dịu dàng trấn áp.
Hơi thở hoa hồng đỏ như một tấm lưới ấm áp. Cậu vô thức chìm vào giấc ngủ, hàng mi đổ bóng nhỏ xíu dưới ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ.
Vân Siếp nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán cậu, gọi tiếp viên một ly cà phê đen.
Trên máy tính bảng là tin nhắn Mạc Lâm vừa gửi, cho biết đội an ninh địa phương ở Milan đã được bố trí xong.
Anh liếc nhìn Diệp Hàm Thanh đang say ngủ, nhanh chóng trả lời rồi tắt màn hình.
...
Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Malpensa, Milan đang lất phất mưa phùn.
Diệp Hàm Thanh được Vân Siếp quấn khăn choàng cổ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt ngái ngủ.
Hơi nước đọng lại trên cửa kính, cậu vươn tay vẽ một bông hoa hồng xiêu vẹo, lập tức bị Vân Siếp nắm lấy ngón tay nhét vào túi áo khoác: "Đừng để bị lạnh."
"Kẻ lừa đảo dự báo thời tiết, rõ ràng nói ở đây trời nắng đẹp..." Diệp Hàm Thanh bĩu môi, ngón tay bất mãn gãi vào lòng bàn tay Vân Siếp.
Vân Siếp nhìn màn mưa ngày càng dày ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong: "Thời tiết ở Milan xưa nay vẫn lừa người."
Anh quấn chặt khăn choàng cổ cho Diệp Hàm Thanh, ngón tay cọ qua vành tai hơi lạnh của cậu: "Nhưng không sao, anh có ô rồi."
Diệp Hàm Thanh ngẩng đầu, vừa vặn bắt được nụ cười chiều chuộng dưới đáy mắt Vân Siếp, không nhịn được ghé lại thì thầm: "Anh trai có phải đã lén cầu nguyện trời mưa không?"
Như vậy có thể đường hoàng bọc cậu lại và giám sát chặt chẽ.
Vân Siếp nhướng mày, không bày tỏ ý kiến gì, chỉ nhéo nhẹ sau gáy cậu, đổi lấy tiếng hừ nhẹ của Diệp Hàm Thanh.
Tiếng mưa rơi trên kính ngày càng dày, còn Alpha của anh đã được che chở an toàn trong lòng, ngay cả một sợi tóc cũng không dính một chút hơi nước nào.