ALPHA NHÀ TÔI QUÁ BIẾT LÀM NŨNG

Chương 30: Trang trại rượu

Sáng sớm Milan mang theo chút sương mù se lạnh. Vân Siếp đứng trước phòng thay đồ, ngón tay lướt qua một loạt những bộ vest được treo ngay ngắn, cuối cùng chọn một bộ ba mảnh màu xám đậm.

Diệp Hàm Thanh vẫn cuộn mình trong chăn, nửa khuôn mặt vùi vào gối, chỉ để lộ phần gáy trắng nõn. Viền của miếng dán tuyến thể hơi hằn lên.

"Bé con," Vân Siếp ngồi ở mép giường, ngón tay gẩy gẩy mái tóc rối của cậu. "Dậy thôi."

Diệp Hàm Thanh nhíu mày, xoay người vùi mặt vào đùi anh: "Thêm năm phút nữa..."

Vân Siếp đã quá quen với điều này - ngày nào cũng nướng, ngày nào cũng là 5 phút.

Vân Siếp khẽ cười, lòng bàn tay dán lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa bóp: "Hôm nay phải gặp đối tác, em đã hứa đi cùng anh rồi."

Lúc này Diệp Hàm Thanh mới miễn cưỡng mở mắt, hàng mi đổ bóng nhỏ xíu dưới ánh nắng sớm.

Cậu vươn tay túm chặt cà vạt của Vân Siếp, kéo anh xuống hôn một cái: "Vậy anh phải giúp em chọn quần áo."

...

Trong phòng thay đồ, ngón tay Vân Siếp lướt qua một loạt vest.

Diệp Hàm Thanh lười biếng dựa vào khung cửa, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn đồ của Omega nhà mình -

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, mạ lên đường nét của Vân Siếp một viền vàng mềm mại.

Hàng mi hơi rủ xuống đổ bóng nhạt trên mắt anh, sống mũi thẳng tắp như được tạo hình tỉ mỉ.

Xương quai xanh thấp thoáng ở cổ áo sơ mi hơi nhấp nhô theo động tác chọn quần áo của anh. Khi ngón tay thon dài lướt trên các loại vải, cổ tay hiện lên một đường cong đẹp mắt.

Diệp Hàm Thanh nhìn đến có chút ngẩn người - người này ngay cả những sợi tóc con mới mọc ở sau gáy cũng toát lên vẻ tuấn tú khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.

"Bộ này." Vân Siếp cuối cùng lấy ra một bộ vest xanh biển, bên trong là áo sơ mi lụa màu trắng ngọc trai. "Phối với chiếc cà vạt vân chìm kia."

Sau khi thay đồ, Diệp Hàm Thanh trước gương như thay đổi thành một người khác so với lúc ở nhà.

Bộ vest xanh biển phác họa vóc dáng cao gầy của cậu, cúc áo sơ mi cài nghiêm chỉnh đến tận cúc trên cùng, tôn lên đường cong cổ càng thêm thanh lịch.

Vân Siếp đứng sau lưng cậu, ngón tay vuốt qua vai cậu, phủi đi những hạt bụi không hề tồn tại.

"Chính thức quá," Diệp Hàm Thanh kéo kéo cổ áo. "Lâu rồi em không mặc như thế này."

Vân Siếp lấy từ chiếc hộp nhung ra một chiếc kim cài áo - bằng bạc hình chiếc lá trúc, trên đỉnh đính một viên kim cương nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn.

Anh ghim nó vào cổ áo Diệp Hàm Thanh, lòng bàn tay vô tình cọ qua xương quai xanh Alpha: "Thế này là được rồi."

Diệp Hàm Thanh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đột nhiên xoay người ôm lấy eo Vân Siếp: "Anh trai, em thế này có giống tiểu bạch kiểm được anh bao nuôi không?"

Vân Siếp bóp cằm cậu: "Tiểu bạch kiểm được anh bao nuôi bây giờ đáng lẽ vẫn đang làm nũng trên giường, chứ không phải đứng đây bàn chuyện kim cài áo."

Diệp Hàm Thanh cười tránh tay anh, tin tức tố trúc xanh nhẹ nhàng di chuyển.

Cậu tiện tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm đeo vào, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà quay đầu: "À đúng rồi, hôm nay đi xa không?"

"Bên hồ Como, đi xe mất một tiếng rưỡi."

Vân Siếp chỉnh lại nốt nếp nhăn cuối cùng trên cổ áo cậu, tiện tay nhét miếng dán tuyến thể đã chuẩn bị vào túi trong của áo vest: "Trên đường em có thể ngủ một lát."

Diệp Hàm Thanh phồng má: "Em đâu phải trẻ con..." Lời còn chưa dứt đã bị Vân Siếp dùng một viên sô cô la bịt miệng.

...

Chiếc Maybach màu đen đã chờ sẵn ở cửa khách sạn.

Diệp Hàm Thanh vừa định lên xe, đột nhiên bị Vân Siếp giữ lại: "Đợi một chút."

Anh quỳ một gối xuống, cẩn thận chỉnh lại ống quần hơi cuộn lên của Diệp Hàm Thanh.

"Được rồi." Vân Siếp đứng dậy tiện tay xoa đầu cậu.

Lên xe, Diệp Hàm Thanh dựa vào cửa sổ, nhìn quang cảnh Milan dần được thay thế bằng những vườn nho ở vùng ngoại ô.

Tay Vân Siếp vẫn luôn đan chặt vào tay cậu, thỉnh thoảng dùng ngón cái vuốt ve khớp ngón tay cậu.

"Mệt không?" Cảm nhận được Diệp Hàm Thanh dựa vào vai mình, Vân Siếp khẽ hỏi.

Diệp Hàm Thanh lắc đầu, nhưng không nhịn được ngáp một cái: "Tối qua không ngủ được..."

Vân Siếp khẽ cười, điều chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn: "Ngủ đi, đến nơi anh gọi dậy."

...

Khi Diệp Hàm Thanh mở mắt ra lần nữa, mặt nước xanh lam của hồ Como đã lọt vào tầm mắt.

Tòa kiến trúc màu trắng của trang trại rượu lặng lẽ đứng bên bờ hồ, bóng dáng phản chiếu trong nước theo từng gợn sóng nhẹ nhàng lay động.

"Tỉnh rồi?" Vân Siếp vừa cất máy tính bảng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cậu. "Vừa lúc đến nơi."

Diệp Hàm Thanh dụi mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc, mặt hồ lấp lánh những vệt sáng vàng nhỏ.

Vân Siếp xuống xe trước, quay người vươn tay về phía cậu. Ánh nắng mạ lên thân hình cao lớn của anh một viền vàng.

"Đi thôi, cậu bé."

...

Trang trại rượu tư nhân bên hồ Como yên tĩnh hơn tưởng tượng.

Những bức tường đá cổ kính phủ đầy dây thường xuân, ngoài cửa sổ kính của phòng tiếp khách là những vườn nho bạt ngàn.

Diệp Hàm Thanh đi theo sau Vân Siếp, lắng nghe anh dùng tiếng Ý lưu loát trò chuyện với chủ trang trại, ánh mắt lại bị một bức bích họa trên tường thu hút - hình ảnh Đức Mẹ và trẻ nhỏ, nét vẽ dịu dàng đến lạ.

"Vị này là?" Chủ trang trại tóc bạc phơ nhìn về phía Diệp Hàm Thanh.

Tay Vân Siếp tự nhiên đặt lên thắt lưng Diệp Hàm Thanh: "Alpha của tôi, Diệp Hàm Thanh."

Diệp Hàm Thanh khẽ gật đầu, khóe môi treo một nụ cười vừa phải. Ngón tay lại nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Vân Siếp - cậu chán ghét những buổi gặp mặt thương mại như thế này, nhưng sẵn lòng giả vờ ngoan ngoãn vì Vân Siếp một lát.

Cuộc đàm phán diễn ra được nửa chừng, Vân Siếp nghiêng đầu ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Đi dạo trong vườn một chút nhé?"

Diệp Hàm Thanh như được tha tội, viện cớ ra ngoài hít thở rồi chuồn ra khỏi phòng họp.

...

Ánh nắng trong vườn vừa đủ.

Diệp Hàm Thanh nới lỏng cà vạt, ngồi bên đài phun nước phơi nắng.

Từ kẽ đá mọc lên vài bông hoa dại, cậu tùy tay hái một bông, gài bên cạnh chiếc kim cài áo. Bộ vest xanh biển ngay lập tức trở nên tràn đầy sức sống.

"Chào."

Giọng nói non nớt từ phía sau truyền đến.

Diệp Hàm Thanh quay đầu lại, thấy một bé gái khoảng bốn, năm tuổi đứng bên bụi hoa hồng. Tóc xoăn vàng dính đầy cánh hoa, trong lòng ôm một chú gấu Teddy cũ nát.

"Cháu bị lạc à?" Diệp Hàm Thanh ngồi xổm xuống, hỏi bằng tiếng Anh.

Bé gái chớp đôi mắt xanh, đột nhiên đưa tay chọc vào bông hoa trên n.g.ự.c cậu: "Bella (xinh đẹp)."

Diệp Hàm Thanh bật cười, hái bông hoa xuống gài sau tai cô bé: "Bố mẹ cháu đâu rồi?"

Bé gái bĩu môi, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe.

Diệp Hàm Thanh lập tức lúng túng, tin tức tố trúc xanh vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Đừng khóc, chú đưa cháu đi tìm họ, được không?"

Cậu nắm tay cô bé đi dạo một vòng quanh trang trại, cuối cùng tìm thấy bố mẹ cô bé đang sốt ruột đi lại trong phòng thử rượu - hóa ra là vợ chồng thợ ủ rượu của trang trại.

Khi cô bé nhào vào lòng mẹ, người phụ nữ liên tục nói lời cảm ơn, nhất quyết tặng cho Diệp Hàm Thanh một chai rượu Gavi quý giá.

"Cảm ơn rất nhiều," người đàn ông vỗ vai cậu. "Cậu thích trẻ con à?"

Diệp Hàm Thanh vừa định trả lời, ánh mắt đột nhiên thoáng thấy một bóng người dưới giàn nho - Vân Siếp không biết từ lúc nào đã kết thúc đàm phán, đang dựa vào cột đá nhìn về phía này.

Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng dừng lại trên bàn tay cậu và cô bé đang nắm lấy nhau, sâu thẳm đến mức không thể nhìn ra cảm xúc.

back top