Diệp Hàm Thanh sững lại trong một khoảnh khắc.
Anh chưa bao giờ thấy Vân Siếp như vậy—lông mày nhíu chặt, đáy mắt đè nén một luồng sáng tối tăm, như thể sợ nhìn thấy trên mặt anh dù chỉ nửa phần do dự hay chán ghét.
Anh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
"Trước đây anh không nói cho em biết..."
Diệp Hàm Thanh dùng đầu ngón tay vuốt cằm Vân Siếp đang căng cứng, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài, "Có phải anh cảm thấy em nên được bảo vệ trong lồng kính, cả đời không dính dáng đến những chuyện bẩn thỉu này?"
Hô hấp của Vân Siếp cứng lại.
"Lúc nhỏ được gia đình cưng chiều, lớn lên lại được anh nuông chiều..." Diệp Hàm Thanh bỗng nhiên cười, đáy mắt phản chiếu gương mặt hơi ngạc nhiên của Vân Siếp, "Nhưng anh quên rồi, em là Alpha của anh."
Diệp Hàm Thanh trực tiếp ngồi khoá lên đùi anh, nâng mặt hắn lên nói một cách nghiêm túc: "Em chỉ cảm thấy chồng em đẹp trai c.h.ế.t đi được."
Vân Siếp cuối cùng cũng nở nụ cười chân thật đầu tiên trong suốt bảy ngày qua, giữ lấy gáy anh và hôn xuống.
Một nụ hôn kết thúc, Diệp Hàm Thanh hơi thở dốc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, giọng nói thấp và kiên định:
"Vân Siếp, em không bận tâm anh từng trải qua những gì trong quá khứ, cũng không bận tâm anh đang làm những chuyện nguy hiểm gì. Anh là Alpha cũng được, Omega cũng được, là đại ca xã hội đen hay người bình thường, đối với em mà nói cũng chẳng có gì khác biệt—em yêu chính là con người hiện tại của anh, chỉ cần anh vẫn là anh, em sẽ vẫn luôn yêu anh."
Ánh mắt Vân Siếp khẽ rung động, hầu kết lăn lộn, nhưng chỉ càng ôm chặt anh hơn.
Diệp Hàm Thanh thuận thế tựa vào vai anh, ngữ khí mềm mại hơn, nhưng vẫn mang theo ý vị không cho phép cự tuyệt:
"Nhưng lần sau có chuyện như thế này, nhất định phải nói cho em biết."
"Được."
"Không được lại để em chẳng hay biết gì."
"Được."
Diệp Hàm Thanh nheo mắt lại, bỗng nhiên không nhẹ không nặng cắn một cái lên vành tai anh: "Nếu còn dám gạt em..."
Vân Siếp khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay nâng gáy anh, ngón cái vuốt ve làn da hơi nóng lên của anh: "Thì sẽ thế nào?"
"Thì sẽ cho anh ngủ thư phòng một tháng." Diệp Hàm Thanh hừ nói, "Nói là làm."
Vân Siếp buồn cười hôn lên lần nữa, lần này dịu dàng hơn nhiều, giữa môi răng mơ hồ đáp lời: "Không dám... Bé con."
Vân Siếp ôm người hôn thêm một lúc lâu, cho đến khi Diệp Hàm Thanh bắt đầu ngáp, mới lưu luyến buông ra.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng đang buồn ngủ đến mức mí mắt cứ đánh vào nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ khóe mắt ửng đỏ của đối phương: "Ngủ một lát nhé?"
Diệp Hàm Thanh mơ màng gật đầu, cả người chui vào lòng hắn: "Anh trai ôm..."
Vân Siếp bật cười, nâng m.ô.n.g anh lên và bế anh vào phòng ngủ.
Diệp Hàm Thanh giống như một con gấu túi, bám chặt lấy người anh, đầu dựa vào vai anh, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Chuyện của Thanh Long Hội giao cho Mạc Lâm xử lý, Vân Siếp đưa Diệp Hàm Thanh về biệt thự của họ.
Diệp Hàm Thanh ngủ một giấc liền suốt mười hai tiếng đồng hồ, khi tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ trời đã tối.
Anh dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Vân Siếp đang dựa vào đầu giường xử lý tài liệu trên iPad, ánh đèn đầu giường màu vàng ấm chiếu lên sườn mặt anh trông đặc biệt dịu dàng.
"Tỉnh rồi?" Vân Siếp đặt iPad xuống, đưa tay sờ trán anh, "Có đói bụng không?"
Diệp Hàm Thanh lắc đầu, bụng lại lúc này "cô..." lên một tiếng kháng nghị.
Anh lập tức đỏ vành tai, cứng miệng nói: "Không đói."
Vân Siếp khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo vành tai đang nóng lên của anh: "Ừ, là anh đói."
Vừa dứt lời, Diệp Hàm Thanh đột nhiên nhào tới đè anh xuống giường, mặt vùi vào cổ anh hít một hơi thật sâu.
Hương hoa hồng đỏ quyện lẫn mùi thuốc nhàn nhạt, làm anh an tâm cọ cọ: "Anh trai thơm quá..."
Vân Siếp bị anh cọ đến ngứa, cười xoa xoa gáy anh: "Đừng nghịch, bé con."
"Cứ nghịch đấy." Diệp Hàm Thanh đúng lý hợp tình ngẩng đầu, ngón tay chọc chọc xương quai xanh của anh, "Ai bảo anh gạt em? Đây là hình phạt."
Nói xong lại như nghĩ ra điều gì, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, "Nhưng bây giờ em thật sự đói... Muốn ăn mì anh trai nấu."
Vân Siếp nhướng mày: "Vừa nãy không phải nói không đói?"
Diệp Hàm Thanh làm nũng vặn vẹo trên người anh: "Mười hai tiếng không ăn cơm, đói c.h.ế.t bé con của anh đấy!"
"Được được được." Vân Siếp bất đắc dĩ ôm anh ngồi dậy, "Sẽ nấu mì cho em, thêm hai quả trứng tráng nữa nhé?"
Diệp Hàm Thanh lập tức mặt mày hớn hở, ghé sát lại hôn một cái lên mặt anh: "Muốn trứng lòng đào!"
Vân Siếp bị dáng vẻ này của anh chọc cười, nhéo cằm anh hôn trả một cái: "Nũng nịu."
"Cứ nũng nịu đấy~" Diệp Hàm Thanh lắc lắc đầu, vẻ đắc ý không thể giấu nổi.
Anh lon ton đi theo Vân Siếp vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo anh, dán mặt vào lưng anh, "anh trai tốt nhất..."
Vân Siếp mặc kệ hắn bám víu, thuần thục bật bếp nấu nước, khoé môi lại lặng lẽ nhếch lên.
Một tiểu tổ tông dính người như vậy, anh vui vẻ chấp nhận.
Những ngày tiếp theo trôi qua đặc biệt nhàn nhã.
Dù Vân Siếp đã hết hiệu lực của thuốc, nhưng dù sao cũng bị thương nặng nên cần tĩnh dưỡng.
Diệp Hàm Thanh thề son sắt sẽ chăm sóc anh, nhưng kết quả là sáng sớm ngày hôm sau liền xìu.
Vân Siếp bị nhiệt độ bất thường trong lòng đánh thức.
Anh mở mắt ra liền thấy Diệp Hàm Thanh cuộn mình trong lòng n.g.ự.c anh, gương mặt ửng hồng bất thường, hơi thở vừa gấp vừa nóng.
Đưa tay sờ một cái, trán nóng đến đáng sợ.
"Bé con?" Vân Siếp lập tức tỉnh táo, chống người còn hơi yếu ớt ngồi dậy, "Không khỏe ở đâu?"
Diệp Hàm Thanh mơ mơ màng màng chui vào lòng n.g.ự.c anh, giọng nói mang theo âm mũi: "Lạnh..."
Lòng Vân Siếp thắt lại, lập tức ấn chuông gọi người.
Bác sĩ gia đình nhanh chóng tới nơi, đo xong nhiệt độ cơ thể rồi thở dài: "38.7 độ, do mệt mỏi quá độ khiến hệ miễn dịch suy giảm. Cậu chủ nhỏ mấy ngày nay có phải chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng không?"
Vân Siếp lúc này mới phản ứng lại, suốt bảy ngày qua Diệp Hàm Thanh gần như không rời anh nửa bước.
Vừa phải chăm sóc anh, lại vừa phải sắp xếp xử lý Từ Lão, chưa kể còn có chuyện ở công ty.
Rõ ràng bản thân cũng là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, tuyến thể trước đó lại còn bị thương, vậy mà lại cắn răng chống đỡ đến tận bây giờ.
"Anh đã bảo em đừng cố gắng quá sức."
Vân Siếp bưng bát cháo gừng ngồi ở mép giường, nhìn người đang cuộn trong chăn chỉ để lộ đôi mắt, vừa giận vừa đau lòng.
Anh múc một thìa thổi nguội, "Há miệng nào."
Diệp Hàm Thanh ngoan ngoãn nuốt cháo gừng, bị cay đến nhăn mặt, nhưng vẫn nhớ hỏi: "Thuốc của anh trai..."
"Uống sớm rồi." Vân Siếp nhéo vành tai đang nóng lên của anh, giọng nói không tự chủ mềm đi, "Bây giờ chuyên tâm dưỡng bệnh của em đi."
Diệp Hàm Thanh sốt đến mơ màng, nhưng vẫn muốn dịch sang bên cạnh: "Vậy anh trai đừng lại gần quá... Sẽ lây bệnh..."
Lòng Vân Siếp đau xót, trực tiếp vén chăn nằm vào, kéo toàn bộ người đang nóng ran vào trong lòng: "Lây bệnh thì lây, vừa hay cùng em dưỡng bệnh."
"Không được..." Diệp Hàm Thanh sốt ruột muốn giãy ra, nhưng bị ôm càng chặt hơn.
Anh ngẩng đầu thấy đáy mắt Vân Siếp đầy vẻ tự trách, đột nhiên liền đỏ hốc mắt, "anh trai đừng như vậy... Là em tự mình không chú ý..."
Vân Siếp cúi đầu hôn lên trán anh đang nóng, giọng nói khản đặc: "Là anh đã không chăm sóc em tốt."
Diệp Hàm Thanh muốn phản bác, nhưng bị một cái hắt xì ngắt lời.