ALPHA NHÀ TÔI QUÁ BIẾT LÀM NŨNG

Chương 69: Xiềng Xích

Hoắc Ngự đột nhiên lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn cược: "Vân tổng nếu có ngày đổi ý, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào."

Lời này đầy hàm ý, ánh mắt Vân Siếp lập tức lạnh băng. Ngay khi bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Hoắc Ngự lại cười ha hả: "Đừng căng thẳng, tôi đang nói về dự án ở phía nam thành phố."

Gã tao nhã đưa ra một tấm danh thiếp: "Dù sao..." Ánh mắt như có như không lướt qua Diệp Hàm Thanh: "Tôi rất quý trọng ánh mắt của Vân tổng."

Vân Siếp không biểu cảm nhận lấy danh thiếp, ngón tay hơi siết chặt, tấm giấy đặc biệt lập tức xuất hiện vết nứt.

Ánh mắt Hoắc Ngự lướt qua gương mặt trắng bệch của Triệu Cảnh, gã lạnh lùng nói: "Còn không cút? Đợi Vân tổng mời trà sao?"

Chờ Triệu Cảnh lồm cồm bò đi mất, Hoắc Ngự mới khẽ gật đầu với Vân Siếp: "Vân tổng chê cười rồi."

Ánh mắt lướt qua Diệp Hàm Thanh thì giọng nói chậm lại: "Phu nhân nhà tôi rất thích bản 《Hoàng hôn》 của Diệp tiên sinh."

Đây là lời nói thật. Vị phu nhân Hoắc gia nổi tiếng khó tính kia, chỉ duy nhất một nghệ sĩ dương cầm hiện đại mà bà ấy khen ngợi, chính là Diệp Hàm Thanh.

Vân Siếp kéo Diệp Hàm Thanh chuẩn bị rời đi, nghe vậy không kiêu ngạo không xu nịnh gật đầu: "Gửi lời hỏi thăm phu nhân Hoắc."

"Nhất định rồi."

Trước khi quay người, Hoắc Ngự liếc nhìn Triệu Cảnh đang chạy ra cửa: "Cậu Triệu, hình như cậu vẫn chưa xin lỗi đúng không?"

Nhìn dáng vẻ khúm núm cúi người 90 độ của Triệu Cảnh, Hoắc Ngự nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là ngu xuẩn, ngay cả Vân Siếp cũng dám trêu chọc.

Mãi đến khi thân ảnh cặp đôi kia biến mất ở cửa, Hoắc Ngự mới quay người đi về phòng VIP. Gã lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ mình: "Mẹ, con vừa gặp nghệ sĩ dương cầm mẹ thích nhất... Ừm, đi cùng với tiên sinh của anh ấy."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phấn khích của phu nhân Hoắc, Hoắc Ngự cười lắng nghe bà luyên thuyên, nhưng đôi mắt xám xanh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe đang đi xa dần.

Đáng tiếc, gã nghĩ thầm. Nếu như gặp sớm hơn...

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hoa đã có chủ, dù có đẹp đến đâu gã cũng không thể hái.

Giống như chính gã, không phải sao?

Cánh cửa xe vừa đóng lại, Vân Siếp đã một tay ôm Diệp Hàm Thanh lên đùi mình. Không đợi đối phương phản ứng, ngón tay đã giữ cằm anh, đôi môi nóng bỏng phủ lên.

Nụ hôn này đến vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, như muốn trút hết sự bực dọc tích tụ trong sòng bạc vừa rồi. Lưỡi Vân Siếp cạy mở hàm răng, tùy ý lướt qua vòm họng mẫn cảm, khiến Diệp Hàm Thanh run rẩy ngẩng đầu lên. Bản năng của Alpha muốn phản kháng, nhưng khi ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng đỏ quen thuộc, anh liền mềm eo, mặc kệ đối phương gia tăng nụ hôn mang đầy tính trừng phạt này.

Răng nanh của Vân Siếp như có như không cọ vào lớp thịt môi mềm mại, giống như một con mãnh thú đang đánh dấu vật sở hữu của mình. Cho đến khi nếm thấy một chút vị máu, anh mới lùi lại một chút, ngón cái vuốt ve khóe môi Diệp Hàm Thanh bị hôn đến đỏ ửng.

"Tại sao lại chạy vào?"

Vân Siếp tựa trán vào trán anh, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Không phải đã bảo em đợi trong xe rồi sao?"

Diệp Hàm Thanh nắm lấy cúc áo sơ mi của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh rõ ràng nói rất nhanh... Hơn nữa sau đó giọng điệu trả lời em không đúng."

Anh nói càng lúc càng tủi thân: "Kết quả em đi vào thì thấy gã mặc vest tím đó gần như dán vào người anh..."

Vân Siếp bị dáng vẻ ghen tuông của anh chọc cười, nhẹ nhàng cắn một cái vào vành tai anh: "Vậy thầy giáo Diệp là đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Không phải!" Tai Diệp Hàm Thanh đỏ bừng: "Em chỉ là, chỉ là lo lắng..."

Lời còn chưa dứt, Vân Siếp lại hôn lấy anh.

Lần này dịu dàng hơn rất nhiều, như an ủi một con thú nhỏ đang hoảng loạn, tỉ mỉ l.i.ế.m láp vết thương ở môi vừa bị cắn rách.

"Tên Triệu Cảnh kia không đáng sợ."

Ngón tay anh vuốt ve đôi môi ẩm ướt vì nụ hôn: "Nhưng Nhị thiếu gia Hoắc gia kia thì..."

Diệp Hàm Thanh lập tức tiếp lời: "Em biết."

Anh cau mày xinh đẹp: "Anh ta từ đầu đến cuối đều nhìn em, ánh mắt rất khó chịu."

Ánh mắt Vân Siếp trầm xuống, nhớ lại ánh mắt Hoắc Ngự nhìn chằm chằm Diệp Hàm Thanh, trong lòng dâng lên một luồng bạo lực—ánh mắt dơ bẩn như vậy, nên móc ra mới phải.

Nhưng anh chỉ dịu dàng vuốt ve tóc Diệp Hàm Thanh, khẽ nói: "Điều đó chứng tỏ bé con của chúng ta thật sự rất đẹp."

Diệp Hàm Thanh được khen đến vành tai càng đỏ hơn, vùi mặt vào hõm vai anh: "Dù có đẹp đến đâu cũng là của anh thôi."

Vân Siếp ôm anh chặt hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu anh: "Lẽ ra nên giấu em trong nhà mới phải."

Giọng nói anh mang vẻ hối hận hiếm có: "Đi đâu cũng thu hút người khác."

Diệp Hàm Thanh lén cong khóe môi, ngẩng đầu hôn cằm anh: "Vậy anh nhốt em lại đi~"

"Thật sự muốn?" Vân Siếp nheo mắt lại.

"Đương nhiên là thật."

Diệp Hàm Thanh không chút do dự trả lời, trong đôi mắt nâu nhạt chứa đầy sự tin tưởng và tình yêu tuyệt đối: "Chỉ cần ở bên anh, ở đâu cũng được."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Siếp đặt lên n.g.ự.c mình: "Nơi này... đã sớm chỉ chứa mỗi anh rồi."

Tim Vân Siếp đột nhiên run lên. Anh hiểu rõ hơn ai hết, cậu Alpha lạnh lùng và tự phụ trước mặt người ngoài này, đã dành tất cả sự mềm mại và thuần khiết nhất cho anh. Tình yêu không chút dè dặt này giống như viên lưu ly quý giá nhất, khiến anh chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở.

"Bé con ngốc..."

Vân Siếp thở dài hôn lên trán anh: "Sao anh nỡ nhốt em lại."

Ngón tay anh dịu dàng vuốt tóc anh: "Tiếng đàn của em nên được nhiều người nghe thấy hơn, ánh sáng của em nên chiếu sáng những sân khấu lớn hơn."

Diệp Hàm Thanh khóe mắt phiếm hồng: "Anh ơi..."

"Anh đây."

Vân Siếp tựa trán vào trán anh khẽ cười: "Nhưng sau này ra ngoài, anh phải giám sát em chặt chẽ hơn một chút."

Nói rồi anh lấy ra một sợi dây xích bạc mỏng từ trong túi, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay hai người: "Tập luyện trước, làm thế nào để buộc bảo bối nhà anh vào cạp quần."

Diệp Hàm Thanh nín khóc mỉm cười, lắc lắc cổ tay đang liên kết: "Vậy anh cũng phải bị em buộc lại!"

"Từ lâu rồi."

Vân Siếp giơ đôi tay đang lồng vào nhau, sợi xích bạc lấp lánh dưới ánh đèn xe: "Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em."

Diệp Hàm Thanh dựa vào vai Vân Siếp, ngắm nhìn sợi xích bạc giữa hai người, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Thật ra, em biết anh sẽ không thực sự nhốt em lại đâu."

"Hửm?"

"Vì anh không nỡ để em buồn."

Anh ngẩng mặt lên, trong mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Giống như em không nỡ để anh lo lắng vậy."

Vân Siếp không nhịn được hôn lấy đôi môi đang mỉm cười của anh.

Đúng vậy, tình yêu giữa họ chưa bao giờ là xiềng xích, mà là đôi cánh giúp cả hai có thể tự do bay lượn. Chỉ là đôi cánh này, nhất định phải luôn dựa sát vào nhau mà bay.

Vân Siếp vừa đỗ xe vào gara, cuộc gọi khẩn cấp của trợ lý Trần đã cắt ngang.

"Vân tổng, chi nhánh ở nước ngoài có chút vấn đề, cần ngài xử lý ngay lập tức."

Vân Siếp nhíu mày nhìn Diệp Hàm Thanh bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý mà xua tay: "Anh đến công ty nhanh đi, em về nhà luyện đàn chờ anh."

Đưa Diệp Hàm Thanh đến cửa nhà, Vân Siếp vẫn không yên tâm: "Một mình em có ổn không?"

Dù sao vừa mới bị dọa sợ không nhẹ.

"Em đâu phải trẻ con."

Diệp Hàm Thanh cười đẩy anh: "Đi nhanh đi, trợ lý Trần chắc đang sốt ruột chờ đấy."

Vân Siếp cúi đầu nhẹ hôn lên môi anh: "Sẽ về trước bữa tối."

Diệp Hàm Thanh đứng ở cửa, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở khúc cua mới quay người vào nhà.

 

 

 

back top