(Những chỗ dấu # là nguyên bản tiếng Trung, người dịch không tự ý sửa đổi, mong quý bạn đọc thông cảm)
Cây dương cầm hình tam giác trong phòng đàn hơi sáng lên dưới ánh nắng chiều, anh mở nhạc phổ, những ngón tay trượt trên phím đàn tạo ra một giai điệu thư thái.
Nhưng đang chơi, suy nghĩ lại bay xa.
Anh nhớ đến dáng vẻ Vân Siếp che chở mình ở sòng bạc, nhớ đến nụ hôn dồn dập ẩn chứa sự bất an, và càng nghĩ đến khoảnh khắc sự giận dữ lóe lên trong mắt Vân Siếp khi anh nói mình bị Hoắc Ngự nhìn chằm chằm một cách khó chịu.
Từ khi họ kết hôn đến nay, chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần. Luôn có người bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, ngả ngớn tiến đến, cho đến khi Vân Siếp lạnh mặt xuất hiện mới vội vàng xin lỗi. Mặc dù mỗi lần đều được giải quyết ổn thỏa, nhưng Diệp Hàm Thanh có thể cảm nhận được—Omega của anh luôn mang một nỗi bất an khó lý giải.
Tiếng đàn dần chậm lại. Diệp Hàm Thanh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đột nhiên đứng lên. Anh bước nhanh đến tủ đựng chìa khóa ở sảnh, chọn chiếc chìa khóa của chiếc xe thể thao kín đáo nhất.
Khi chiếc xe thể thao màu trắng rời khỏi khu biệt thự, bảo vệ cung kính chào, không nhận ra cả gương mặt người trong xe đều đỏ bừng.
40 phút sau, chiếc xe thể thao lặng lẽ quay về gara.
Diệp Hàm Thanh xách theo mấy chiếc túi mua sắm có logo thương hiệu xa xỉ xuống xe, đầu ngón tay hơi run lên vì căng thẳng. Anh bước nhanh qua phòng khách, lập tức đi vào phòng ngủ chính.
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, rồi không mở ra nữa.
...
Khoảng 5 giờ chiều, Vân Siếp đẩy cửa nhà. Căn biệt thự im lặng, lẽ ra tiếng dương cầm phải vang lên thì hôm nay lại vắng bóng một cách lạ thường.
"Bé con?" Anh gọi một tiếng, không có ai trả lời.
Ánh mắt anh dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Vân Siếp khẽ cau mày, lập tức đi tới và đẩy cửa.
Ánh hoàng hôn 5 giờ chiều bị tấm rèm nhung dày nặng che kín mít ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ chỉ sáng lên một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, phủ lên toàn bộ không gian một vầng sáng mờ ảo.
Diệp Hàm Thanh quay lưng về phía cửa ngồi ở mép giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Ánh đèn vàng ấm áp phác họa đường sống lưng mảnh khảnh của anh, cổ áo lỏng lẻo trễ xuống, để lộ một đoạn sau gáy trắng như sứ.
Mái tóc ngắn màu nâu nhạt dưới ánh đèn ấm áp trông đặc biệt mềm mại, ở giữa là một đôi tai mèo màu đen xù lông lười biếng cụp xuống.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chậm rãi quay người lại. Ánh sáng ấm áp ngay lập tức phủ khắp người anh.
Khuôn mặt tinh xảo đến mức không thật dưới ánh sáng mờ ảo đẹp đến kinh tâm động phách. Đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh đèn ấm áp nhìn lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lại khiến người ta rung động, khóe mắt nhiễm màu hồng nhạt, hàng mi dài khi run rẩy in lên một bóng nhỏ tinh tế.
Sống mũi cao, đôi môi tự nhiên đỏ hồng, giờ phút này hơi hé, để lộ một chút chóp răng trắng tinh. Chiếc áo sơ mi trắng của Vân Siếp có chút rộng với anh, cổ áo mở rộng để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo đeo một chiếc vòng cổ da màu đen, tiếng lục lạc phát ra tiếng vang nhỏ theo động tác.
Vạt áo trượt đến tận đùi, hai cái chân thẳng tắp thon dài quỳ trên tấm ga trải giường màu tối, mắt cá chân quấn một sợi xích bạc mảnh, những chiếc lục lạc nhỏ nối với nhau hơi phản quang dưới ánh đèn.
Anh quỳ trên giường, ngón tay căng thẳng nắm vạt áo sơ mi, giọng nói vừa mềm vừa gợi cảm: "Anh ơi..."
Cả người ngây thơ đến mức khiến người ta run lên, nhưng cố tình mỗi chi tiết đều gợi cảm đến mê người.
Vân Siếp quay người khóa cửa lại, yết hầu khẽ nuốt xuống. Anh từng bước đi về phía mép giường, cái bóng của anh dần dần bao phủ chú mèo nhỏ đang căng thẳng kia.
"Tối nay bé con định làm gì thế này?"
Giọng anh khàn đi một cách kỳ lạ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mèo xù lông kia: "Gợi cảm quá."
Diệp Hàm Thanh ngẩng mặt lên, hàng mi run rẩy: "Muốn cho anh một bất ngờ..." Anh chủ động nắm lấy tay Vân Siếp, hướng dẫn anh xoa chiếc vòng cổ ở cổ mình: "Càng muốn nói với anh... em chỉ thuộc về một mình anh thôi."
Vòng cổ vẫn còn mang hơi ấm cơ thể của Diệp Hàm Thanh, tiếng lục lạc khẽ vang lên theo lời nói của anh.
Ngón tay Vân Siếp hơi run rẩy, anh nhớ mình đã từng ảo tưởng cảnh tượng như thế này—Alpha của anh đeo tai mèo, trong mắt chỉ có bóng hình anh.
"Bé con ngốc..."
Anh cúi người hôn lên làn da dưới chiếc vòng cổ: "Em đã sớm cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối rồi."
Nhưng giờ phút này Diệp Hàm Thanh thực sự quá gợi cảm. Chiếc áo sơ mi trắng trễ xuống để lộ bờ vai trắng đến chói mắt dưới ánh đèn, đôi mắt luôn trong veo giờ phút này lại phủ một màn hơi nước, vừa ngây thơ vừa dâm đãng.
Tư thế anh quỳ trên giường giống như một tín đồ đang hiến tế, nhưng không biết rằng dáng vẻ này chỉ khiến người khác càng muốn bắt nạt anh.
"Anh ơi thích không?" Diệp Hàm Thanh khẽ thở dốc vì bị hôn, nhưng vẫn kiên trì hỏi: "Thích... em như thế này không?"
Hơi thở của Vân Siếp rõ ràng nặng hơn. Anh cúi người chống ở phía trên Diệp Hàm Thanh, trong đôi mắt màu hổ phách cuộn trào những cảm xúc sâu thẳm: "Thích đến điên rồi."
Vân Siếp cuối cùng cũng không nhịn được mà áp anh vào đệm giường, cắn chiếc lục lạc ở cổ anh khẽ cười: "Vậy bây giờ... để anh xem kỹ tiểu mèo của anh nào..."
Vân Siếp cúi người hôn lấy đôi môi mềm mại kia, nụ hôn này vừa gấp gáp vừa sâu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Diệp Hàm Thanh bị ép ngẩng mặt lên, tiếng nức nở trong cổ họng bị nuốt chửng.
Vết ẩm ướt chưa kịp nuốt xuống giữa môi răng lướt qua cằm, thấm nửa chiếc áo sơ mi ở cổ, áp sát vào làn da đang phập phồng. Vạt áo sơ mi rộng thùng thình bị vén lên, ngón tay hơi lạnh vuốt ve làn da bên sườn eo, gây ra một trận run rẩy tinh tế.
Lòng bàn tay thô ráp của anh đầu tiên không nặng không nhẹ cọ vào sườn eo, sau đó toàn bộ bàn tay từ từ phủ lên vùng bụng dưới săn chắc, lòng bàn tay dán vào làn da ấm áp, xoa ấn không nhanh không chậm. Ngón tay dọc theo khe rãnh cơ bụng di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực.
...
"Ưm... anh ơi..."
Diệp Hàm Thanh khó nhịn vặn vẹo vòng eo, chiếc lục lạc ở cổ phát ra tiếng động nhỏ vụn theo động tác. Sợi xích bạc ở mắt cá chân cũng kêu leng keng, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Vân Siếp hơi lùi lại một chút, nhìn đôi mắt mờ mịt và đôi môi sưng đỏ của người dưới thân, yết hầu nuốt xuống liên tục. Anh cúi đầu dùng đầu răng cọ vào làn da dưới vòng cổ, để lại những vết đỏ nhàn nhạt.
"Bé con đẹp quá." Hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh: "Chỗ nào cũng đẹp."
...
Diệp Hàm Thanh đột nhiên quay người áp anh vào giữa đệm giường, ánh mắt sâu thẳm nóng rực, ngữ khí lại mềm mại như đang làm nũng: "Bây giờ... đến lượt mèo con hầu hạ chủ nhân."
...
Mãi đến khi Vân Siếp hơi hoàn hồn, đột nhiên vươn tay kéo chiếc vòng cổ trên cổ Diệp Hàm Thanh, kéo anh về phía mình, ngẩng đầu hôn lên. Nụ hôn này mang tính xâm lược, môi răng dây dưa ướt át nóng bỏng, giống như một sự chiếm đoạt không tiếng động, lại giống như khao khát bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc phá lồng.
Cảm giác vòng cổ thít chặt nghẹt thở và tiếng nước nhớp nháp của nụ hôn đan xen, không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bỏng của dục vọng. Họ hôn sâu giữa đống ga trải giường lộn xộn, tiếng lục lạc khẽ rung theo động tác, Diệp Hàm Thanh trong sự quấn quýt thân mật đến tột cùng này cuối cùng cũng # #.
Khi mọi thứ kết thúc, hơi thở của hai người hòa vào nhau, cơ thể vẫn dán chặt, trong phòng chỉ còn lại dư âm rất nhỏ của tiếng lục lạc và tiếng thở dốc chưa dứt.
Chiều hôm sau, ánh mặt trời vừa vặn, nhưng phần lớn bị tấm rèm kéo lên chắn ngoài cửa sổ. Diệp Hàm Thanh tỉnh dậy trước, chớp mắt để thích ứng với ánh sáng. Anh khẽ cử động, cảm thấy eo và chân hơi mỏi, nhưng thể chất Alpha khiến anh không thấy khó chịu.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Vân Siếp vẫn còn nhắm mắt, hơi thở đều đều. Ánh mắt anh vô tình lướt qua sàn nhà, bờm tai mèo bị rơi, vòng cổ bị tách rời, và chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách...