Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một con thiêu thân đậu trên trần nhà. Hắn không thích thiêu thân, những sinh vật chỉ biết lao về phía ánh sáng mà không hề suy nghĩ. Trước đây hắn thường thấy chúng tự đ.â.m c.h.ế.t vào cửa sổ, bết lại thành một mảng trắng xóa.
Mùi m.á.u tươi hơi ngọt cuộn trào từ cổ họng, như đôi cánh thối rữa của thiêu thân dính trên kính.
Hắn hít một hơi thật sâu. Lần này có lẽ hắn thật sự phải chết, hắn nghĩ. Người phụ nữ kia—hình như là em gái của chủ nhân mới—thực sự rất tức giận.
Hắn đã mất đi khái niệm về không gian và thời gian. Việc bị bắt đi cho tinh thú ăn hình như là vào Chủ nhật, ngày có nhiều khách nhất. Sau khi được vị chủ nhân tốt bụng—không, là Sở tiên sinh—đưa ra ngoài, hắn không biết đã qua bao lâu...
Vị chủ nhân giống như vị cứu tinh mà ông lão ngủ bên cạnh hắn thường lẩm bẩm trong miệng, đã bảo hắn chờ hắn quay lại.
Hắn nhắm mắt, đếm nhịp tim, hít sâu, không nhìn con thiêu thân đang cố gắng giãy giụa bám lên dây tóc bóng đèn.
Cánh cửa sắt rỉ sét được mở ra, tiếng cót két nghẹn ngào. Tiếng đế ủng giẫm trên mặt đất càng lúc càng gần. Hắn không động đậy.
Có lẽ là những người khác nhau, nhưng nhất định sẽ là những câu hỏi tương tự: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trốn đi đâu? Ngươi có quan hệ gì với Ứng Dục? Ứng Dục sai khiến ngươi chuyện gì?
Hắn không biết. Hay nói đúng hơn, không nhớ rõ.
Ký ức bắt đầu bằng cơn đau bỏng rát từ bàn ủi in trên cổ, vô số người run rẩy chen chúc trong lồng, và ông chủ kéo tóc hắn nói: "Lại là Alpha cấp cao, phát tài rồi! Chỉ riêng tin tức tố đã đáng giá không ít tiền."
Hắn cố gắng hồi tưởng một vài điều có thể khiến mình vui vẻ: không khí trong lành, bầu trời đầy sao nhìn qua lớp kính, thỉnh thoảng được chia bánh mì... và cả viên kẹo mà Sở tiên sinh đã đưa cho hắn.
Thật đáng thương. Hắn nghe thấy giọng nói trong lòng mình.
"Lần thứ hai... Thật sự là đáng thương," một giọng nói ôn hòa nhưng có chút bất lực vang lên trên đầu hắn: "Sau này ngươi đừng chọc ghẹo Tiểu Kỳ nữa."
Hắn hít một hơi sâu, đột nhiên mở mắt ra, nhưng không nhìn rõ được gì. Máu khô dính lại trên mắt, tầm nhìn chỉ còn lại màu đỏ rực khiến người ta xao động, bất an.
Một cảm giác lạnh lẽo nhưng dễ chịu chạm vào đôi mắt hắn. Hắn chậm rãi nhìn rõ ngũ quan tuấn mỹ, ôn hòa của người đàn ông trước mặt. Hắn cúi người rất gần, đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương sắc lạnh của sương tuyết.
Hắn rũ mắt, tránh ánh nhìn của Sở Diễn Dực, cố gắng ngồi dậy nhưng bị Sở Diễn Dực ngăn lại.
"Trên người còn thương tích thì nằm yên đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám."
Sở Diễn Dực tùy tay ném chiếc khăn tay dính m.á.u sang một bên, chống gậy từ từ đứng dậy, ho khan hai tiếng. Nơi này ban đầu được thiết kế kín mít, khoảng thời gian này đến một con sâu cũng không bay vào được. Ở đây quả thực không hề dễ chịu.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế do cấp dưới mang đến, chăm chú nhìn Alpha đầy thương tích bên dưới.
"Cô không vui thì mắng cả ta. May mà A Thanh không xảy ra chuyện gì, nếu không ta thật sự không cản nổi cô. Tình huống của ngươi ta đã nghe cô nói. Ta cảm thấy đó là lỗi của cô."
"Dù sao ngươi cũng không nhớ gì cả, cô đột nhiên đối xử với ngươi như vậy, ngươi chắc chắn cũng sợ hãi. Đúng không, Thứ Hai."
Nghe thấy cái tên này, lông mi người đàn ông run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy hai lần, nhưng vẫn không nói gì, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sở Diễn Dực khom lưng nắm lấy bàn tay phải bị dị dạng của hắn: "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Chờ vết thương của ngươi gần lành, ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi đây."
Một vật cứng được nhét vào tay hắn. Thứ Hai đột nhiên run rẩy, đột ngột ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Sở Diễn Dực.
Đồng tử của Sở Diễn Dực dưới ánh đèn lộ ra một màu lam trong suốt, như một tầng trời khác phản chiếu trên mặt biển. Hắn khẽ cười, nhưng Thứ Hai không tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt đó: không có phẫn nộ, không có an ủi, ngay cả một chút lạnh nhạt cũng không có.
Trái tim Thứ Hai chợt chùng xuống. Hắn há miệng, nhận ra dù mình có thể nói được, hắn cũng không tìm ra bất kỳ lời giải thích nào.
Theo nhận thức nông cạn của hắn, không có chủ nhân nào sẽ bỏ qua một tên nô lệ bỏ trốn, và cũng không có chủ nhân nào sẽ thích một tên nô lệ bỏ trốn.
Lúc đó mình đã nghĩ gì? Sao lại có thể vô ơn như vậy?
"Nếu ngươi đã quên hết mọi chuyện, thì ân oán giữa ta và Ứng Dục, không nên kéo người vô tội vào."
"Yên tâm đi."
Trong mùi hương tin tức tố như gỗ phong lạnh lẽo buổi sáng của người đàn ông, Thứ Hai cố gắng cuộn tròn những ngón tay vặn vẹo, nắm chặt viên kẹo mà Sở Diễn Dực đưa cho hắn, bất tri bất giác thiếp đi.
Ở khoảnh khắc ý thức tan biến cuối cùng, hắn thấy con thiêu thân kia lao vào bóng đèn, tan xương nát thịt.
"Ngươi chắc chắn muốn làm như vậy? Giết Ứng Dục?" Hắn tỉnh lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng trong mơ: một người đàn ông ngồi trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo vài phần hài hước. Hắn không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ nhớ rõ đôi mắt khi đối diện với hắn.
Đồng tử màu lam trong suốt, khiến Thứ Hai không nhịn được liên tưởng đến những thứ không liên quan: chim ưng, bạc hà, xì gà được châm lửa...
Không phải đôi mắt của Sở tiên sinh.
Mấy ngày nay Thứ Hai vẫn không gặp lại Sở Diễn Dực. Hắn mỗi ngày đều an phận nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc uể oải. Hắn ngồi yên hơn nửa ngày, không hề giao tiếp với bác sĩ hay người hầu nào đến đây, bảo làm gì thì làm nấy, cực kỳ ngoan ngoãn.
Chỉ là không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Thứ Hai liếc nhìn vài người bước vào, rồi quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
"Ký đi. Ký xong nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đưa ngươi đi," Trần Khác ném một tập văn kiện lên chăn, "Ngươi vẫn còn biết chữ chứ?"
Không có vẻ mừng rỡ như điên trong tưởng tượng của Trần Khác. Tên nô lệ đầy thương tích này ngây người, chậm rãi dùng tay trái mở văn kiện, sau đó liền đờ đẫn tại chỗ.
Trần Khác đợi nửa ngày không thấy hắn có động tĩnh, không kiên nhẫn nhíu mày: "Ồ. Tay phải ngươi không viết được, ấn cái dấu tay cũng không sao. Dù sao pháp luật cũng không quy định công văn xác nhận thân phận công dân của nô lệ phải có chữ ký của nô lệ."
Thứ Hai nhìn những hàng chữ đó. Chữ nào hắn cũng nhận ra, chỉ là tổ hợp lại với nhau có sức ảnh hưởng quá lớn.
Sau khi nhìn thấy ba chữ "Sở Diễn Dực" sắc bén, rõ ràng, dứt khoát, hắn cắn chặt hàm, rút cây bút trên văn kiện ra, cố sức cắn nắp bút mở ra, rồi xiêu vẹo ký lên bên cạnh: "Thứ Hai."
Nếu Sở tiên sinh nói hắn tên là Thứ Hai, vậy hắn sẽ tên là Thứ Hai.
"Xong việc," Trần Khác búng tay một cái, không đợi Thứ Hai phản ứng đã thu lại văn kiện, "Vậy chúng ta xuất phát đi, cho ta một địa chỉ."
Thứ Hai như vẫn chưa kịp phản ứng, ngồi yên trên giường, ngay cả ngón tay cũng giữ nguyên tư thế cũ.
Một lát sau, hắn mới chỉ ra ngoài cửa, gấp gáp, hoảng hốt múa tay với Trần Khác.
Tại sao Sở tiên sinh không đến? TSở tiên sinh đi đâu rồi?
"Hắn có ý gì?" Trần Khác quay đầu hỏi bác sĩ đi theo phía sau.
Bác sĩ lắc đầu: "Ngôn ngữ ký hiệu của hắn không biết học ở đâu, dù sao không phải thủ ngữ tiêu chuẩn của Đế quốc hay Liên Bang, chúng tôi cũng không hiểu. Chắc cậu ta muốn hỏi chuyện gì đó?"
Trần Khác ấn nửa chiếc tai nghe treo trên tai, "Chậc" một tiếng: "Thật phiền phức. Không đưa hắn đi trước khi Sở tổng quay về, chúng ta sẽ bị nói là hành sự bất lực. Hay là hỏi tiểu thư xem sao?"
Thứ Hai cắn môi, lấy viên kẹo đã hơi tan chảy dưới gối ra, rồi chỉ vào mình, cùng với văn kiện trong tay Trần Khác.
"Ngươi hỏi... Sở tổng sao?" Trần Khác cúi đầu nhìn chữ ký trên văn kiện, nhún vai, "Sở tổng không rảnh như vậy đâu. Nếu không vì ngươi mà thay đổi hành trình, đáng lẽ hiện tại ngài ấy phải còn ở khu vực thứ nhất. Giờ chỉ có thể bận gấp đôi thôi. Thôi được rồi, ta cũng rất bận, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?"
Thứ Hai nhạy bén bắt được sự khinh thường và oán giận trong giọng điệu đối phương.
Hắn nắm chặt viên kẹo, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật ra cũng không đẹp đến thế, hay nói đúng hơn là căn bản không thể gọi là phong cảnh, không có ánh mặt trời, chỉ có tuyết đọng và sự u ám nhất thành bất biến đè nặng trên cành cây khô.
……………
"Sở tổng, đây là kết quả phân tích chữ viết. Mặc dù hắn dùng tay trái viết, nhưng xác định là cùng một người," Trần Khác trở lại văn phòng tổng bộ của Sở Diễn Dực ở khu vực thứ ba, đứng đợi ngoài cửa. Chờ khách nhân ra ngoài, anh ta mới đặt báo cáo và văn kiện xuống.
Sở Diễn Dực gật đầu, tháo tai nghe. Chữ ký bằng tay trái của Thứ Hai thô ráp, xiêu vẹo, không phải là nét chữ quen thuộc.
Mấy ngày trước, ngoài việc tự mình điều tra, hắn còn ủy thác Vân Ngân tìm kiếm người tương ứng thông qua dấu vân tay và DNA của Tiểu Nhất.
Một Alpha tên là Thứ Hai.
Quả nhiên là một cái tên đặc biệt.
Vân Ngân, tổ chức tình báo lớn nhất Đế quốc, sau khi có vân tay và thông tin từ Sở Diễn Dực, đã tìm ra dữ liệu cực kỳ chi tiết, liệt kê cả những chi tiết nhỏ như Thứ Hai sinh ra ở bệnh viện nào trên hành tinh nào của Đế quốc. Thậm chí còn có cả bản báo cáo thực nghiệm có chữ ký của Thứ Hai hồi đại học.
Cuộc đời từng bước, không có ý nghĩa gì, đọc lên thậm chí có chút nhàm chán.
Thời điểm Thứ Hai có sự giao thoa với Ứng Dục dường như là khi hắn học đại học. Sở Diễn Dực nhìn vào bằng cấp của Thứ Hai: Ứng Dục từng tài trợ cho ngôi trường đại học này nằm trên Lam Tinh của Đế quốc, và Thứ Hai, người mồ côi cha mẹ vì tai nạn, chính là một trong những sinh viên được tài trợ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hồ sơ của Thứ Hai trống rỗng.
Không có bất kỳ bạn bè, người thân nào. Sau đó, sự giao thoa của Thứ Hai với thế giới dường như chỉ còn lại một người là Ứng Dục.
"Khi hắn rời đi, có biểu hiện gì đặc biệt không?" Sở Diễn Dực mở màn hình ảo. Hàng chục hình ảnh giám sát chồng lên nhau. Trong hình ảnh, ít nhiều đều xuất hiện bóng dáng Alpha mặc áo choàng, cúi lưng.
Trời dần về tối. Alpha đứng ngơ ngác giữa đường phố. Tay trái xách chiếc túi Trần Khác đưa, tay phải không tự nhiên cầm lấy. Đám đông đi qua đi lại bên cạnh hắn, trên mặt hắn là vẻ mặt như mộng du.
Không ít người lộ ra ánh mắt khinh miệt vì vết tích trên cổ hắn chưa được che phủ hoàn toàn, thậm chí còn có người bịt mũi bước nhanh né tránh, không quên châm chọc một câu.
Các tòa nhà lớn nhỏ dường như đều chìm trong gió tuyết. Trên vai người đàn ông dần phủ một lớp tuyết mỏng. Không biết có phải là ảo giác của Sở Diễn Dực hay không, Alpha dường như đang run rẩy.
"Không có. Giống như ngài nói, hắn dường như cố ý trì hoãn chờ ngài quay về. Hắn cũng không nói muốn đi đâu, tôi liền theo kế hoạch đưa hắn đến cảng khu vực thứ ba, lấy cớ thúc giục hắn xuống xe. Xung quanh có không ít người của chúng ta, các gia tộc khác tạm thời sẽ không chú ý." Trần Khác nhẹ giọng nói.
Sở Diễn Dực xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái: "Lâu như vậy, hắn vẫn luôn đứng ở đây, không chủ động nói chuyện với ai, cũng không chủ động đi đâu cả... Bất quá, mấy người bắt chuyện với hắn, ngươi đi điều tra lai lịch một chút."
"Hiểu rõ." Trần Khác mím môi. Anh ta biết Sở Diễn Dực đa nghi. Dù theo hắn nhiều năm, Sở Diễn Dực cũng chưa chắc sẽ báo cho anh ta hay bất kỳ ai tất cả kế hoạch. Chỉ là khi đối xử với tình nhân cũ của Ứng Dục, anh ta luôn cảm thấy Sở Diễn Dực có điểm nào đó không giống bình thường.
"Còn nữa, điều tra xem..." Sở Diễn Dực gõ ngón tay cong lên trên mặt bàn, "Tối nay khi nào tuyết rơi nhiều nhất."