BẠCH NGUYỆT QUANG BỊ ĐÁNH CẮP THÂN PHẬN

Chương 12

Dưới trướng Yến Trì có thương hiệu nước hoa riêng của mình. Kể từ khi thành lập, mỗi năm đều có các dự án công ích, và đối tác hợp tác năm nay, chính là Viện phúc lợi mà Yến Trì đã lớn lên.

Viện phúc lợi Hồng Sơn đã có từ lâu đời, luôn giữ được danh tiếng tốt trong xã hội. Nhiều năm trôi qua, Viện trưởng vẫn là người năm đó, chẳng qua sắp đến tuổi về hưu. Trước khi ông chính thức nghỉ, Yến Trì chủ động tìm đến, đề nghị chế tạo một loại hương thơm an thần cho các bé ở Viện phúc lợi.

Trẻ em ở đây phần lớn là cô nhi. Trong số đó có Alpha và Omega. Hai giới tính này, do tuyến thể, từ khi sinh ra đã nhạy cảm hơn với mùi hương. Chúng khẩn thiết cần được trấn an, lẽ ra phải tiếp nhận Pheromone từ cha mẹ. Điều này không chỉ giúp chúng phát triển tốt hơn mà còn ngăn chặn hầu hết các bệnh về tinh thần.

Beta chịu ảnh hưởng của Pheromone tương đối nhỏ, nhưng việc thiếu hơi thở trấn an cũng sẽ gia tăng gánh nặng tâm lý cho chúng.

Yến Trì cảm xúc rất sâu sắc với vấn đề này.

Khi còn nhỏ, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, cậu thường tỉnh dậy trong cơn ác mộng và mồ hôi đầm đìa, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Tình trạng này chỉ thay đổi khi cậu được nhận nuôi.

Chính vì thế, Yến Trì đã quyết định triển khai dự án hoàn toàn phi lợi nhuận này.

Cậu không toàn năng, không thể chăm sóc được tất cả mọi người, nhưng cậu muốn cố gắng hết sức để dệt nên một tấm lưới bằng hương thơm, giúp những đứa trẻ đó có được một giấc ngủ ngon.

________________________________________

Lên núi là do Tần Tư Minh lái xe. Yến Trì nhìn tòa kiến trúc quen thuộc dần phóng đại ở đằng xa, chớp chớp mắt.

Viện trưởng đã đứng đợi ở cửa. Yến Trì vừa xuống xe, ông đã chống gậy tiến lên.

"Viện trưởng Phương, con đã nói rồi, chân bác không tiện thì đừng đi lung tung. Đường đi con biết, sẽ không quên đâu." Yến Trì vội vàng đỡ lấy người già.

Viện trưởng Phương cười hiền hậu: "Con về nhà thì làm gì có chuyện không ra đón? Ta đi chậm, nhưng chống gậy từ từ thì cũng đi được."

Yến Trì bó tay với ông già quật cường này, đành bảo Tần Tư Minh giúp mang hộp hương thơm, còn mình dìu Viện trưởng Phương đi.

"Mấy đứa nhỏ gần đây vẫn ngoan chứ, có đứa nào nghịch ngợm đến làm bác phiền lòng không?"

"Đều ngoan cả, ngoan lắm. Tụi nó nhớ con lắm, đứa nào cũng hỏi khi nào con đến," Viện trưởng Phương cười, chỉ vào khoảng đất trống phía sau dãy nhà ở: "À, Tiểu Trì này, con nhìn kia xem."

"Chỗ đó sao ạ?" Yến Trì hỏi.

Khoảng đất trống đó tồn tại đã lâu, trước đây là một vườn hoa, nhưng giờ lại đột ngột được san bằng, không biết để làm gì.

"Cách đây không lâu, một quỹ từ thiện của công ty lớn đã quyên tiền cho Viện phúc lợi mình, nói là muốn xây ký túc xá mới cho các bé. Lúc đó ta còn tưởng là giả, sau này mới dám xác nhận, là thật đấy con ạ. Tiểu Trì, ta là một ông già sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy chuyện bánh từ trời rơi xuống đấy." Giọng Viện trưởng Phương đầy cảm khái, lòng biết ơn vô bờ.

"Chỉ là không biết ta có nhìn được ký túc xá xây xong không, khụ khụ," ông ho khan: "Đám nhóc đó mà biết mình sắp được ở phòng mới, chắc chắn sẽ vui chết."

Yến Trì ngây người trước lời nói của Viện trưởng Phương. Quỹ từ thiện của công ty lớn? Công ty nào có thể tốt bụng đến mức chạy lên núi không ràng buộc xây nhà ở.

Đây chẳng phải là bánh từ trời rơi xuống sao?

"Là công ty nào —" Yến Trì nói được một nửa, đã bị một đứa trẻ bay tới ôm chầm, khiến cậu lùi về sau nửa bước.

"Tiểu Trì Lão Sư! Tiểu Trì Lão Sư cuối cùng cũng đến thăm chúng con rồi!" Cậu bé mở to đôi mắt long lanh, hưng phấn không thôi, nhỏ xíu bám chặt lấy chân Yến Trì không chịu buông.

Yến Trì đành chịu, xoa đầu cậu bé: "Đúng vậy, vừa rảnh là đến thăm các con ngay. Gần đây sống có vui không, có ăn uống đầy đủ không?"

Theo sau cậu bé này, lại có thêm vài đứa nữa chạy ra từ lúc nào không hay. Chúng vây quanh Yến Trì líu lo: "Vui ạ!" "Con có ăn ngoan, Tiểu Trì Lão Sư phải khen con!" "Sao lại khen con, con ăn nhiều hơn! Phải khen con trước mới đúng!"

Yến Trì cười không ngừng, xoa đầu từng đứa. Được đám nhóc này vây quanh, tâm trạng cậu không nói nên lời tốt.

Chợt, xen lẫn trong gió núi, cậu nghe thấy một tiếng cười khác.

Không phải của cậu, cũng không phải của bất kỳ ai bên cạnh cậu. Đó là một giọng cười trầm thấp, buồn cười.

Ngước mắt nhìn theo âm thanh, Yến Trì chợt kinh ngạc, chỉ thấy Alpha cao lớn đang treo chiếc áo vest màu xám ở khuỷu tay, đôi chân dài thả lỏng, đang tựa vào cửa văn phòng nhìn về phía họ từ đằng xa.

Thần sắc hắn tự nhiên, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt.

Nhận thấy ánh mắt của Yến Trì, Quý Việt Đình đứng thẳng, chậm rãi bước tới.

Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn từng bước. Những củ khoai tây nhỏ (đám trẻ) đồng loạt như thủy triều, đứa này đứa kia dạt hết về phía sau Yến Trì.

Theo tiếng giày da dẫm trên đất nặng nề, ngay cả hơi thở của Yến Trì cũng nhẹ đi. Lông mi dài và dày của cậu khẽ rung động, nhìn Alpha đang ở gần trong gang tấc. Cậu không biết hắn muốn làm gì.

Thế nhưng Quý Việt Đình chẳng làm gì cả.

Khi còn cách một bước chân, hắn đột nhiên dừng lại, khiến Yến Trì sững người.

"Sao thế?" Ánh mắt kia của hắn khiến Yến Trì bỗng thấy tai mình nóng lên.

"Không có gì," Quý Việt Đình đứng đối diện cậu dưới tán cây lốm đốm bóng râm. Ánh nắng tan chảy im lặng giữa hai người. "Chỉ là nghĩ nên đến nói với cậu một tiếng."

"Tiểu Trì Lão Sư, lại gặp mặt."

 

 

 

back top