Nhìn thấy Quý Việt Đình ở địa điểm này, vào thời điểm này, Yến Trì cảm thấy câu hỏi cậu vừa định hỏi đã không còn cần thiết nữa.
Cái gọi là tập đoàn trừ ra Trường Ưng, Yến Trì không nghĩ đến cái tên nào khác.
Đứa bé cao nhất giữ chặt ngón tay Yến Trì, bóp bóp: "Tiểu Trì Lão Sư, thầy quen chú này sao?"
Ánh mặt trời quá chói chang, Yến Trì dời mắt đi: "Quen chứ."
"Sao chú ấy cũng gọi thầy là Tiểu Trì Lão Sư? Thầy cũng dạy chú ấy làm toán à?" Mạch suy nghĩ của trẻ con luôn rất kỳ lạ, câu hỏi cứ nối tiếp nhau: "Chú ấy lớn vậy rồi mà học toán vẫn không giỏi sao?"
Yến Trì buồn cười, nói đùa: "Tự con đi so với chú ấy một lần là biết ngay."
Cậu bé háo hức muốn thử. Quý Việt Đình nghe vậy nhướng mày, tỏ vẻ không đồng tình: "Chú?"
Cô bé phía sau vỗ nhẹ vào đầu cậu bé, giận dỗi nói: "Ngốc quá, chú ấy trẻ như vậy, con phải gọi là anh mới đúng!"
"Á!" Cậu bé đáng thương xoa đầu, kêu lên.
Viện trưởng và Tần Tư Minh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi giải thích của Yến Trì, họ mới biết hai người từng là bạn học cấp ba.
Tuy rằng khác lớp khác khóa, nhưng quả thật cũng coi là đồng học. Còn những chuyện khác, Yến Trì không nói thêm.
"Thật là quá có duyên," Viện trưởng Phương nghe xong cảm thán: "Hôm nay Quý tiên sinh là lần đầu tiên đến Viện phúc lợi, lại trùng hợp gặp Tiểu TRì về."
Quý Việt Đình hàm súc nói: "Quả thật rất có duyên."
"Hai cậu đều là bạn học cũ, chắc chắn rất quen thuộc. Theo tôi thấy, lát nữa hay là để Tiểu Trì dẫn Quý tiên sinh đi thăm thú một vòng đi."
Viện trưởng Phương đã quyết. Yến Trì đương nhiên không ý kiến, nhưng ở đây còn có một đương sự khác chưa lên tiếng, thế là Yến Trì chủ động hỏi: "Quý tiên sinh thấy sao? Tôi rất quen thuộc nơi này. Anh muốn đi đâu, tôi sẽ dẫn anh đi."
Ve kêu râm ran dưới tán cây, Quý Việt Đình vui vẻ gật đầu: "Vậy thì làm phiền Tiểu Trì Lão Sư dẫn đường."
Bên ngoài nắng gắt, trừ vài gốc cây thì không có gì che chắn. Yến Trì toát mồ hôi mỏng, giục đám trẻ con vào nhà trốn nắng. Cậu nhận lấy chiếc hộp từ tay Tần Tư Minh, định bụng mang đồ vào trong nhà trước.
"Cậu tới đây cũng là để làm việc sao?" Quý Việt Đình hỏi.
"Hợp tác một dự án với Viện phúc lợi," Yến Trì vừa nói vừa đi: "Làm một chút hương thơm an thần cho các bé. Hôm nay mang mẫu đến, định để chúng thử trong phòng ngủ trước."
Ánh mắt Quý Việt Đình trực tiếp lướt qua Tần Tư Minh, người thấp hơn hắn nửa cái đầu, rơi xuống cái cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi của Yến Trì: "Đi cất đồ cho các bé trước đi. Tôi đi cùng cậu nhé?"
Thêm một người giúp đỡ luôn tốt hơn. Yến Trì gật đầu bước đi: "Đi theo tôi, phòng các bé ở trên lầu. Ở đây không có thang máy, đành làm phiền anh leo vài tầng cầu thang vậy."
Quý Việt Đình cất bước đuổi kịp. Chân hắn dài, bước cũng lớn, vài bước đã theo kịp Yến Trì. Cái bóng rộng lớn của Alpha từng bước theo sát, gần như che khuất toàn bộ Beta phía trước.
Một bên, Tần Tư Minh chỉ kịp thoáng ngẩn người đã phát hiện mình bị mất vị trí. Cậu ta là người đơn thuần, cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định theo sau thì bị Viện trưởng Phương kéo về văn phòng để sắp xếp tài liệu.
Phòng các bé ở tầng bốn. Yến Trì vừa bước đi chưa được hai bước, xương bả vai nhô lên bên trái đã bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống.
Cậu quay đầu lại. Sống mũi cao thẳng và khuôn mặt đầy tính tấn công của Quý Việt Đình lọt vào tầm mắt. Khoảng cách quá gần khiến Yến Trì có chút hoảng hốt: "Anh... sao thế?"
Quý Việt Đình chỉ vào chiếc hộp trong tay cậu: "Nặng không? Tôi giúp cậu cầm nhé?"
"Thật ra cũng ổn."
Thế nhưng vừa dứt lời, chiếc hộp đã bị Alpha nào đó tiếp nhận.
"Tôi cầm cho. Đi thôi." Cánh tay Quý Việt Đình tự nhiên đặt ở sau eo Yến Trì. Nhiệt độ xuyên qua lớp vải cotton thuần túy, mang theo cảm giác xa lạ, khiến vùng da Yến Trì bị chạm vào trở nên tê dại không thôi.
Yến Trì theo bản năng bước nhanh hơn, cửa sổ hành lang mở nhỏ, lưng cậu càng ướt đẫm.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Căn phòng rất sạch sẽ, có thể thấy rõ các bé rất có tâm. Mặc dù chăn ở cuối giường có hơi lệch lạc, nhưng dù sao cũng được xếp thành hình vuông vắn.
Thời gian gấp gáp, số lượng mẫu nước hoa Yến Trì mang theo lần này có hạn, chỉ đủ cho một phần nhỏ các bé dùng thử. Tuy nhiên cậu cũng không vội, định bụng thu thập ý kiến của các bé trước rồi mới cải tiến.
Lô hương thơm đầu tiên, cậu chọn dùng cho những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Sự thiếu hụt Pheromone ảnh hưởng đến chúng càng lâu càng sâu, nếu dùng ngoại vật can thiệp, hiệu quả sẽ càng rõ ràng.
"Đưa hộp cho tôi đi, tôi lấy đồ ra." Yến Trì vén vài sợi tóc dài cài ra sau tai, ngồi xổm xuống mở hộp, lấy ra từng lọ hương thơm màu tím nhạt được đóng gói đơn giản. Trên thân lọ đều dán giấy ghi chú, viết tên thân mật của từng bé.
Sau khi đặt từng lọ hương thơm lên đầu giường, Yến Trì lấy giấy nhớ và bút từ trong túi ra, nửa quỳ trên sàn, kê lên tủ đầu giường cặm cụi viết.
Tư thế này khiến đầu cậu cúi thấp xuống, tóc mai cũng theo trọng lực rủ xuống. Yến Trì thấy vướng, nghiêng đầu hất nhẹ một cái, nhưng tóc không nghe lời, rất nhanh lại rơi xuống.
"Đừng nhúc nhích ––" Hơi ấm của Quý Việt Đình đột nhiên áp sát, lòng bàn tay hơi thô ráp cọ qua vùng da nhạy cảm bên tai: "Tôi giúp cậu."
Nói rồi, hắn giúp Yến Trì chỉnh lại lọn tóc đang làm loạn.
... Ngứa quá.