BẠCH NGUYỆT QUANG BỊ ĐÁNH CẮP THÂN PHẬN

Chương 29

"..."

Yến Trì ý đồ đấu tranh.

Yến Trì đấu tranh thất bại.

Yến Trì buông vũ khí đầu hàng.

Quý Việt Đình đại thắng ôm cậu, vững vàng đi xuống lầu, đi đến trước tủ lạnh mới chịu buông người xuống.

Yến Trì vừa định giẫm xuống đất, Quý Việt Đình đã nắm lấy cẳng chân cậu, chỉ vào giày của mình: "Giẫm lên đây, dưới đất lạnh."

Cũng khá tinh tế.

Yến Trì lầm bầm giẫm lên.

Cậu mở tủ lạnh, từ những vật phẩm muôn màu muôn vẻ tìm ra túi đựng dinh dưỡng dịch, thuận miệng hỏi: "Quý Việt Đình, tôi giẫm lên anh như vậy có nặng không?"

Quý Việt Đình không nói gì, cúi người bế cậu lên rồi đặt xuống.

Cùng một động tác, hắn lặp lại hai lần.

"?" Yến Trì ngây người, đây là ý gì.

"Cậu nhẹ lắm, tôi có thể ôm cậu làm rất nhiều chuyện." Quý Việt Đình tự mình phiên dịch.

Yến Trì trầm mặc không thể trầm mặc hơn.

Cậu thật lòng hy vọng sau khi Quý Việt Đình tỉnh lại tốt nhất không nên nhớ rõ những điều này, nếu không tình bạn của họ có thể tiếp tục hay không vẫn là một ẩn số.

Thôi, không nghĩ xa xôi như vậy, làm tốt việc trước mắt đã.

"Túi còn cần tháo ra, tôi phải qua bên kia lấy cái ly cho anh." Yến Trì nói.

"Vậy cậu đi đi."

"Nhưng tôi không có giày a."

"Tôi cho cậu giẫm."

"... Quý Việt Đình, như vậy không tiện, hơn nữa giẫm lâu anh sẽ đau," Yến Trì giáo dục hắn, dẫn dắt từng bước, "Tuy rằng anh cảm thấy tôi không nặng, nhưng tôi ít nhiều gì cũng là người trưởng thành, cũng không nhẹ đến mức đó, đã hiểu chưa?"

Alpha không muốn hiểu, nhưng Yến Trì nhéo nhéo cánh tay hắn thúc giục, hắn không thể không hiểu.

"Ồ," Quý Việt Đình thật phiền, tại sao bạn đời của mình không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh, "Vậy làm sao bây giờ."

"Anh đi giúp tôi tìm một đôi giày vừa chân, hoặc là tôi tự mình đi, đều được," Yến Trì nói, "Anh yên tâm, tôi thật sự sẽ không chạy, tôi thề!"

Cậu không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm nhận nỗi lo được lo mất của Alpha, đành phải cố gắng hết sức để đối phương an tâm.

Còn Quý Việt Đình... Hắn trong lựa chọn "A hoặc B" đã quyết đoán chọn "hoặc".

Quý Việt Đình không nói hai lời liền ngang nhiên bế cậu lên, cất bước đi đến huyền quan. Hắn đặt Yến Trì lên bệ ngay cửa vào huyền quan, vài ba cái đã lôi ra một đôi giày, nắm chặt mắt cá chân Yến Trì, nửa quỳ mang vào cho cậu.

Sự hàm dưỡng thường ngày của Yến Trì không cho phép cậu nhìn Quý Việt Đình làm những việc này, nhưng động tác của Alpha quá nhanh, cậu thậm chí không kịp từ chối.

Đương nhiên, từ chối cũng vô dụng mà thôi.

"Sao chỗ này cũng gầy như vậy." Bàn tay Quý Việt Đình nắm hờ, khớp hổ khẩu nhắm ngay xương nhô ra, ôm lấy mắt cá chân Yến Trì, "Cậu không có chăm sóc tốt bản thân."

Nửa người lơ lửng, Yến Trì không tự nhiên mà lắc lắc chân: "Làm gì có, anh mau buông tay."

"Ồ." Quý Việt Đình rất có nhãn lực kiến giải buông ra, tuyệt đối không có dùng ngón trỏ cọ vài cái nữa.

 

back top