BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 11

“Xin lỗi, tôi thực sự không thể nhớ ra anh.”

Tôi áy náy ra hiệu bằng tay với Từ Dư Trình, thật sự không nhớ đã quen anh ấy từ khi nào.

“Cũng phải, mỗi lần em hồi tưởng lại lúc đó đều như mất hồn, thì làm sao có thể để ý đến người ở bên cạnh em lúc đó chứ?”

Anh ấy cười tự giễu, không nhắc lại chuyện xưa nữa.

Cũng không giữ được tôi, người kiên quyết rời đi.

Không ở lại bệnh viện không phải vì ghét anh ấy, mà vì tôi ghét mùi thuốc khử trùng, nó khiến tôi nhớ lại vụ tai nạn xe hơi năm năm tuổi và đám cháy năm mười bảy tuổi.

Lấy xong thuốc về nhà, chiếc Bugatti của Lục Thời Dục cũng đã đỗ gọn trong sân.

Người cùng xuống xe… còn có Sầm Mặc.

Cậu ta rưng rưng nhìn tôi, trông rất đáng thương.

Lục Thời Dục đứng chắn trước mặt cậu ta: “Cậu ấy vừa về nước, sẽ ở đây một thời gian.”

Tôi gật đầu, quay người định đi.

Lục Thời Dục lại nắm lấy tôi một lần nữa, “Buổi chiều chú Triệu nói em bị bệnh, là lừa tôi à?”

Tôi siết chặt tờ phiếu khám và thuốc trong lòng bàn tay.

Những thứ này là Từ Dư Trình cố ý đưa cho tôi, để cảnh báo rằng bệnh tình của tôi đã xấu đi.

Tôi không thể giải thích, khiến Lục Thời Dục mặt mày sa sầm, lạnh lùng cười nhạo:

“Lần sau đừng giở trò này nữa, vô vị lắm.”

Tôi quay mặt đi, gật đầu.

 

 

 

back top