BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 12

Sau này Lục Thời Dục không còn thân thiết với tôi nữa.

Tôi lại phải dùng tin tức tố nhân tạo, ngày tháng càng trở nên khó khăn.

Bệnh tình xấu đi rất nhiều.

Mỗi sáng đều bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, cộng thêm chứng nghén hoành hành.

Luôn nôn đến trời đất quay cuồng.

Mỗi khi như vậy, Sầm Mặc từ phòng khách bước ra sẽ đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm vào bụng tôi rồi khóc.

Lục Thời Dục nghe thấy động tĩnh, lập tức chắn tầm nhìn của cậu ta… rồi “rầm” một tiếng đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Tôi lau vết m.á.u trên khóe miệng, mỉm cười.

May mà chưa bước vào.

Nếu để anh ấy phát hiện vũng m.á.u trong bồn cầu, thì không hay.

Ngày thứ ba Sầm Mặc dọn đến, công ty Lục Thời Dục có việc gấp phải ra ngoài.

Công ty có tai mắt của ông nội, anh ấy không thể đưa Sầm Mặc theo.

Những người giúp việc khác trong biệt thự đều đã được cho nghỉ, anh ấy chỉ có thể cảnh cáo tôi, đừng đến gần Sầm Mặc.

“Trước khi em sinh con, cậu ấy sẽ không vượt giới hạn, chỉ là tạm thời ở đây thôi.

“Vì vậy, em đừng nhắm vào cậu ấy.”

Anh ấy vẫn còn nhớ chuyện lần trước tôi “giả vờ bệnh” để tính kế anh, nên có chút đề phòng với tôi.

Tôi nghiêm túc giải thích: “Anh yên tâm, tôi không ghét cậu ấy, sẽ không làm gì cậu ấy đâu.”

Nói cho cùng, năm xưa là tôi vô tri, chỉ vì ích kỷ mà chia rẽ họ.

Lục Thời Dục bán tín bán nghi, ở lối vào đột nhiên ôm tôi một cái, truyền một ít tin tức tố qua.

Mùi hương gỗ tuyết tùng có tính trấn an đã làm dịu đi sự khó chịu của tôi.

Nhưng khi tôi quay đầu lại.

Sầm Mặc đã thu lại vẻ dịu dàng những ngày này, đang cắn răng ôm khuỷu tay đứng trước cầu thang xoay, nhìn xuống tôi.

 

 

 

back top