Sáng nay tôi đến bệnh viện, ban đầu chỉ là để đi cùng bạn.
Cơ thể tôi vốn yếu, từ nhỏ đến lớn sốt cao, nôn mửa là chuyện thường tình, nên lần này tôi cũng không để tâm.
Nhưng người bạn đó cứ khăng khăng đòi tôi đi khám.
Không ngờ vừa kiểm tra, lại phát hiện ra tôi có thai và… ung thư dạ dày giai đoạn đầu.
Nôn mửa là do mang thai, và cả do bệnh lý.
Khi bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng khuyên tôi bỏ con để điều trị, Lục Thời Dục gọi điện đến, bảo tôi về nhà.
Anh ấy đã lảng tránh tôi ba tháng, ông nội sắp đến kiểm tra nên anh ấy buộc phải về nước, về nhà.
Với vẻ mặt âm u, anh ấy nhận lấy tờ siêu âm, không thèm nhìn mà xé ngay thành từng mảnh.
Cùng với tờ chẩn đoán bệnh nan y kẹp bên trong.
Tôi giơ tay định ra hiệu về chuyện bệnh nan y, nhưng bị anh ấy thô bạo giữ chặt cổ tay, “Ôn Yến, đừng giả vờ vô tội đáng thương nữa.”
Lục Thời Dục cau mày, lạnh lùng cảnh cáo: “Dù sinh con, cũng đừng mơ tưởng tôi sẽ yêu em, thay thế vị trí của cậu ấy, hiểu không?
“Đừng quên, năm xưa chính em đã lợi dụng ông nội để ép cậu ấy đi, bắt tôi cưới em.”
Tôi cụp mắt xuống.
Nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn trên sàn rất lâu, rồi từ bỏ ý định ra hiệu, gật đầu.
Phải rồi.
Năm xưa chính tôi đã gián tiếp chia rẽ họ, ép Lục Thời Dục cưới tôi.
Là tôi có lỗi với anh ấy.