Ngày hôm đó Từ Dư Trình không nói gì thêm.
Chỉ là sau này mỗi lần tôi đến bệnh viện khám, mua tin tức tố nhân tạo và thuốc, anh ấy đều khuyên tôi hóa trị.
Tôi từ chối tất cả.
Anh ấy cũng không bực, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.
Mãi đến khi tôi hôn mê phải nhập viện vì sử dụng quá liều tin tức tố Alpha nhân tạo, Từ Dư Trình mới nắm lấy vai tôi, hoàn toàn tức giận:
“Ôn Yến, cuộc đời em còn rất dài, hà cớ gì phải c.h.ế.t vì một Alpha chứ?!
“Anh ta hoàn toàn không xứng…”
Tôi biết anh ấy là vì y đức, nên ra hiệu xin lỗi.
Nhưng anh ấy mặt mày u ám, không chịu buông tay.
Trong không khí thậm chí còn lan tỏa một chút tin tức tố trấn an, độc quyền của Alpha cấp S.
Mùi hương hoa sen thoang thoảng đã làm dịu đi sự khó chịu của tôi.
“Những gì anh ta không làm được, anh có thể.”
Từ Dư Trình giơ tay, phủ lên gáy tôi, đột nhiên có chút nghẹn ngào: “Ôn Yến, em có thể quay đầu lại, nhìn anh một lần không?”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Lấy tay che miệng mũi định tránh đi, một mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nặc khác đã xâm nhập… ngăn chặn hương hoa sen vừa rồi.
Một tiếng "ầm".
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đạp tung, Lục Thời Dục, người lẽ ra phải đang công tác ở nước ngoài, đột nhiên xuất hiện ở cửa, nắm tay siết chặt đến kêu răng rắc:
“Tôi có xứng hay không, liên quan gì đến thứ vô đạo đức như anh?
“Ôn Yến, ra đây, về nhà với tôi.”