BẠCH NGUYỆT QUANG VỀ NƯỚC, BÁ TỔNG SONG TÍNH LẬT XE RỒI

Chương 16

Một giờ sáng.

Tôi giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.

Bên ngoài trời đang mưa, sấm chớp đùng đùng.

Khi Lục Ngang rời đi, cậu ta đã nói một câu.

"Tần Liễm, anh biết rõ em muốn gì mà."

Tim tôi nhói lên.

Mọi chuyện phát triển đến mức này, tôi có trách nhiệm không thể chối bỏ.

Vì vậy, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để bình tĩnh suy nghĩ.

Bây giờ tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, im lặng nhìn cậu ta rời đi.

Tim đập thình thịch, khó mà ngủ lại được.

Tôi bồn chồn, gọi điện cho Hàn Quan Niên: "Lục Ngang bây giờ có an toàn ở nhà không?"

Hàn Quan Niên là người xuất thân từ kỹ thuật.

Tôi đã nhờ cậu ta cài một phần mềm giám sát vào điện thoại của Lục Ngang.

Hàn Quan Niên vẫn đang tăng ca ở công ty, đầy oán khí.

"cậu ta có thể có chuyện gì chứ, chỉ là đang giả vờ đáng thương trước mặt anh thôi..."

"Hả? Không đúng, cậu ta có bị bệnh không vậy, nửa đêm không ngủ, đi ra cầu Thanh Thủy làm gì?"

"Cầu Thanh Thủy?"

Giọng Hàn Quan Niên dần trở nên nghiêm trọng: "cậu ta đã đứng trên cầu mười phút rồi."

Tôi vừa cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, vừa bảo Hàn Quan Niên tiếp tục điều tra, xác minh suy đoán của tôi.

Ba phút sau.

Hàn Quan Niên: "Kiểm tra ra rồi, sông Thanh Thủy chính là con sông mà mẹ cậu ta đã nhảy xuống!"

Cây cầu đã cũ kỹ.

Mùi gỉ sắt hòa với mùi mưa, khó chịu.

Lục Ngang cúi đầu dựa vào lan can cầu, chao đảo trong màn mưa, như một bộ phim câm cũ kỹ.

Tôi đóng sầm cửa xe, lảo đảo chạy về phía cậu ta.

"Lục Ngang!"

Lục Ngang quay đầu lại một cách máy móc: "Tần Liễm, anh đừng tới đây."

Nước mưa làm ướt sũng quần áo, dính sát vào người, sự lạnh lẽo không tan đi được.

Tôi sợ kích động cậu ta, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện.

"Lục Ngang, cậu lại đây, tôi đưa cậu về nhà được không?"

Lục Ngang không còn tỉnh táo, như một làn sương mỏng, sắp tan biến.

"Em không có nhà, em lấy đâu ra nhà?"

"anh Tần Liễm, anh đừng lo, mẹ em ở đây, em chỉ đến thăm bà ấy thôi..."

cậu ta lẩm bẩm một mình, nhìn về phía mặt sông.

Tôi nắm lấy cơ hội, lao tới ôm chặt lấy cậu ta vào lòng.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống: "Lục Ngang, cậu còn có tôi, cậu luôn có tôi..."

Nếu cậu nhất định cần một lý do để sống tiếp, vậy thì tôi có thể trở thành lý do đó.

Lục Ngang mơ hồ nói: "Mẹ từng đọc cho em nghe truyện Hoàng tử bé, muốn tạo ra mối ràng buộc với người khác, phải chấp nhận rủi ro rơi nước mắt."

"Tần Liễm, là vì mưa quá lớn, hay là anh đang khóc vì em?"

Tôi cắn vào xương quai xanh của cậu ta, dữ dằn nói: "Tôi không khóc... Lục Ngang, tôi đưa cậu về nhà."

Trong mắt Lục Ngang lóe lên ánh sáng, ngoan ngoãn để tôi dắt đi.

cậu ta nói rất nhỏ với tôi: "anh Tần Liễm, em không muốn tự do, em chỉ muốn anh mãi mãi nắm lấy sợi dây..."

 

back top