BẠCH NGUYỆT QUANG VỀ NƯỚC, BÁ TỔNG SONG TÍNH LẬT XE RỒI

Chương 17

Lục Ngang phải ở viện điều dưỡng một thời gian dài.

Bệnh tâm lý nghiêm trọng hơn bệnh thể chất.

Tôi chủ động ở lại cùng cậu ta điều trị.

Hàn Quan Niên đến thăm một lần, cắn răng nghiến lợi.

"Anh thật hèn hạ, lại dùng cách này để uy h.i.ế.p Tần Liễm, chắc chắn anh không định nhảy xuống phải không?"

Lục Ngang hất mắt lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Cậu đoán xem?"

Hàn Quan Niên không phục: "Tôi chưa thua, Tần tiểu Liễm cho dù có tình cảm với anh, cũng không thể phủ nhận anh ấy vẫn thích tôi."

Hàn Quan Niên và Lục Ngang đã đánh một ván cược.

Cược xem ai có vị trí quan trọng hơn trong lòng tôi.

Cuộc chiến này, cuối cùng không phân thắng bại.

Tôi đứng bên cạnh bất lực ôm trán: "Đừng cãi nhau nữa, hai người đều là những chú chó ngoan của tôi, nghe lời."

Giây tiếp theo.

Hàn Quan Niên và Lục Ngang nhìn nhau, đạt được một sự ăn ý kỳ lạ.

Khi đó tôi không hiểu.

Rất lâu sau, tôi mới hiểu ra.

Vị trí con mồi và kẻ săn mồi đảo ngược, tôi trở thành con cừu non chờ bị làm thịt.

 

back top