Một năm sau.
Tôi đang tắm trong phòng tắm.
Hàn Quan Niên xông vào: "Tần tiểu Liễm, không phải đã nói thứ Hai, Tư, Sáu thuộc về tôi, Ba, Năm, Bảy thuộc về cậu ta sao? Hôm nay đến lượt tôi rồi chứ?"
Hai chân tôi co giật, yếu ớt không còn sức.
"Cậu có nghe mình đang nói gì không? Hôm nay là Chủ nhật!"
Ngựa bò còn có ngày nghỉ cuối tuần, tôi lại không có ngày nào nghỉ.
"Hôm nay nói gì cũng không được, tôi muốn nghỉ ngơi."
Lục Ngang dựa vào cửa, cũng có chút rục rịch.
"anh Tần Liễm, em đã hầm canh cho anh, uống vào sẽ hồi phục hết năng lượng đã tiêu hao."
Tôi lùi từng bước, ngã vào bồn tắm, sợ hãi nuốt nước bọt.
"Dạo này hai người sao lại hưng phấn thế?"
Giống như dã thú mùa xuân vậy.
Ánh mắt Hàn Quan Niên nóng rực, bàn tay áp vào bụng dưới của tôi.
"Tần tiểu Liễm, anh có thể mang thai sao?"
Tôi cau mày: "Nói vớ vẩn, sao có thể chứ?"
Lục Ngang bóp cằm tôi, si mê nói: "Nếu có thể tưới tắm nhiều hơn vào ban đêm, mang thai, anh sẽ mãi mãi không thể trốn thoát, mãi mãi thuộc về em rồi."
Hàn Quan Niên không hài lòng: "Hừ, con của ai còn chưa biết chắc đâu."
Tuy tôi là người lưỡng tính, nhưng bộ phận s.i.n.h d.ụ.c bẩm sinh đã có khuyết tật, sinh con quả thực là chuyện hão huyền.
Tôi hoảng sợ biện minh: "Tôi thật sự không thể sinh!"
Lục Ngang và Hàn Quan Niên trao đổi ánh mắt, quả quyết nói: "Đó là vì chúng tôi chưa đủ cố gắng."
Sau đó.
Sóng nước vỗ vào, nước b.ắ.n tung tóe.
Ngày Chủ nhật tươi đẹp, đương nhiên phải tranh thủ từng giây từng phút để tưới tắm.
END.