Chương 10 – Thơ tình lôi đài
Uống xong rượu, Bạch Dật chống tay cười ha ha. Tiêu Thời Vân né sang một bên:
“Ngươi phát cái gì thần kinh vậy?”
Bạch Dật duỗi tay đón cánh hoa lê bị gió thổi rơi:
“Ha ha ha, ngươi không thấy cảnh này đẹp sao? Làm cổ nhân như các ngươi thật sướng a! Ngươi xem, phía sau kia cả phố đều là người, trên sông còn có thuyền yến. Hai ta đi ăn một bữa thế nào?”
“Đi.” Tiêu Thời Vân coi như mang một tên nhà quê từng trải, ôm kiếm đi phía trước.
Bạch Dật sợ dòng người tách lạc, liền móc ngón tay vào đai lưng của hắn.
Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, Bạch Dật bỗng hô lớn:
“Tiêu Thời Vân, ngươi quay đầu lại nhìn ta một cái!”
Tiêu Thời Vân nghe thấy liền quay đầu, giữa biển người chen chúc, ánh mắt hắn bắt gặp trong mắt Bạch Dật ánh lên từng điểm sáng của đèn dầu.
“Làm sao vậy?”
Bạch Dật nhớ tới cảnh trong thoại bản, thư sinh cùng tiểu hoàng đế thổ lộ. Hiện giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ, nếu không thổ lộ thì còn chờ đến bao giờ?
Hắn không tin trong bầu không khí lãng mạn thế này, Tiêu Thời Vân lại không động lòng.
“Tiêu Thời Vân, ta thích ngươi.” – Bạch Dật thuận miệng nói ra.
Nhưng giữa tiếng ồn ào, Tiêu Thời Vân chỉ thấy môi hắn mở rồi khép, liền đi sát lại hỏi:
“Ngươi nói cái gì?”
Không nghe thấy a… Bạch Dật do dự một chút có nên lặp lại không. Nhưng nếu không nói, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội giống trong mấy tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình sao?
Hắn nhón chân, vòng tay ôm cổ Tiêu Thời Vân, men hơi rượu áp sát bên tai hắn:
“Tiêu Thời Vân, ta thích ngươi. Lần này nghe rõ chưa?”
Tiêu Thời Vân ngẩn người một thoáng:
“Ngươi nói… cái gì?”
“Thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi! Dù nói một vạn lần cũng là thích ngươi!”
Bạch Dật dồn hết dũng khí, trong lòng chỉ cầu hắn mau cùng mình về nhà.
Tiêu Thời Vân lảng tránh ánh mắt, quay đầu nhìn sang tửu lầu bên cạnh:
“Ngươi thật lắm lời! Đi mau. Còn ăn hay không thuyền yến?”
“Ngươi phải chăng là thẹn thùng? Ta hiểu. Vậy sau này, mỗi ngày ta sẽ nói một lần thích ngươi, giúp ngươi quen dần.”
“Có bệnh, đi mau.”
Tiêu Thời Vân bước nhanh, không thèm để ý Bạch Dật ở phía sau không đuổi kịp.
Bạch Dật vừa định chạy theo thì vai bị ai đó vỗ nhẹ. Quay đầu nhìn lại, thấy một thư sinh cao hơn mình một chút.
Thư sinh mặt mày như hoa đào, nụ cười ôn nhuận như ngọc, mặc trường sam xanh nhạt, thoạt nhìn tiên khí bồng bềnh. Hắn khẽ hỏi:
“Công tử có biết gần đây có chỗ nào bán rượu ngon không?”
“A? Ta vừa từ phía trước mua rượu về, ngươi đi thêm một đoạn sẽ thấy một cửa hàng, có bán rượu hạnh hoa, rượu hoa quế.” – Bạch Dật thuận tay chỉ.
Trong lòng nghĩ: huynh đệ, ngươi đúng là hỏi đúng người, ta vừa mua rượu tuyệt đối ngon nhất đời ta từng uống.
Thư sinh hơi ngượng ngùng, móc túi:
“Xin hỏi công tử, rượu đó có đắt không? Tại hạ mang không nhiều tiền.”
“Không sao, ta vừa mua rất nhiều. Ngươi chờ một chút, ta đi xe ngựa lấy cho ngươi một vò.”
“Thế sao được? Công tử cứ nói giá đi, thật sự làm phiền rồi.”
Bạch Dật quay đầu tìm Tiêu Thời Vân nhưng không thấy bóng dáng. Trong lòng bực mình, liền bảo:
“Vậy ngươi cùng ta đi lấy, thế chẳng phải khỏi phiền sao? Mau theo ta.”
Không hiểu sao hắn cũng bị cảm xúc của Tiêu Thời Vân ảnh hưởng, mặt mày có chút khó chịu. Để khỏi để lạc, hắn còn nắm lấy cổ tay thư sinh kéo chạy đi.
Đến bên xe ngựa, Bạch Dật xoay người lục trong xe, lấy một vò thược dược tửu mới uống cùng Tiêu Thời Vân, đưa cho thư sinh.
Thư sinh lặng lẽ đánh giá chiếc xe ngựa gỗ cũ kỹ, rồi mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Hắn vững vàng nhận lấy vò rượu, cười sáng ngời động lòng người:
“Đa tạ công tử. Tại hạ là Trạng nguyên Giang Châu. Không biết công tử họ tên là gì? Sau này còn tiện báo đáp.”
“Báo đáp cái gì, đi nhanh đi. Có duyên tự sẽ gặp lại.”
“Nếu vậy, ba ngày sau tại hạ sẽ mang một phần đại lễ, chờ công tử ở tửu phường này. Dù công tử có đến hay không, tại hạ cũng đợi.”
“Ôi ngươi sao cứng đầu vậy, ta đã nói có duyên gặp lại, muốn gặp thì ta sẽ tự tìm ngươi.”
Bạch Dật còn chưa dứt lời, thư sinh kia đã biến mất trong bóng đêm.
Bạch Dật vốn là người phương Bắc, nhiệt tình hiếu khách đã ăn sâu trong xương.
Trước đây có khách tới nhà, hắn chẳng những bày cơm canh, còn nhường cả phòng ngủ, tự mình lăn ra đất nằm.
Nên đưa một vò rượu cho người kia cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Hắn thẳng lưng, định quay tìm Tiêu Thời Vân thì sợ đến lùi hai bước. Sau lưng va vào bánh xe, đầu gối bỗng chốc nhũn ra.
Chỉ thấy Tiêu Thời Vân ẩn mặt dưới nón cói, chỉ lộ cằm sắc bén. Sắc mặt hắn tối tăm, tái nhợt tựa quỷ.
Thanh kiếm bên hông đã rút ra ba phần, ánh bạc lóa mắt trong đêm tối.
“Tiêu Thời Vân, ta vừa rồi không đuổi kịp ngươi là vì có người hỏi chỗ bán rượu. Ta không cố ý bỏ ngươi lại. Ngươi nghe ta giải thích.”
Tiêu Thời Vân không nói một lời, nhảy lên xe ngựa.
Bạch Dật vội vàng chạy theo bên cạnh, gấp gáp nói:
“Thật đấy, hắn bất ngờ vỗ vai ta. Ta cũng không biết hắn là ai!”
Xe ngựa lăn bánh, bỏ mặc hắn phía sau.
Bạch Dật đuổi theo kêu lớn:
“Rõ ràng là ngươi không chờ ta trước! Người đông thì càng phải đi chậm lại chứ!”
Nhưng xe ngựa vốn đi thong thả nay lại phi nhanh, bụi mù cuốn lên.
Bạch Dật chỉ biết thở dài, giơ tay với theo vô vọng.
“Cẩu đồ vật, cẩu tính tình! Lão tử mới chẳng thèm quen ngươi.”
Hắn tức giận đá một viên đá ven đường.
Tìm đến quán bánh trôi bên đường, hắn ngồi xuống. Nheo mắt nhìn thấy không xa, thư sinh lúc nãy đang đứng trên lôi đài làm thơ.
Bạch Dật không nghĩ ngợi liền chạy tới.
Dù sao người kia cũng phải chịu trách nhiệm, ít nhất chỉ đường giúp hắn trở về hoàng cung, hoặc cho biết chỗ thuê xe ngựa.
Lôi đài đông nghịt người chen chúc. Đứng đầu bảng chính là thư sinh dung mạo như hồ ly ngọc diện, tên Trương Không Đình.
Ngôn quan* trên đài cười nói:
“Còn ai muốn khiêu chiến giáp đầu* không? Đây là trận cuối cùng. Ai thắng sẽ nhận trọn năm mươi lượng bạc. Thua thì phải nộp thêm mười lượng. Ai muốn tham gia?”
*Ngôn quan : người chủ trì, giữ vai trò thông báo.
*Giáp đầu : người đứng đầu bảng thi.
Dưới đài rộ lên bàn tán. Đã thắng liền năm trận, còn ai dám đấu nữa?
“Ta! Ta cùng hắn so!”
Bạch Dật nhảy dựng giơ tay, chen vào đám đông.
Chê cười gì chứ, đây là năm mươi lượng bạc đó! Đang lo không biết làm sao quay về cung, đúng lúc có tiền thì dễ tính.
Trương Không Đình ánh mắt hiện ý cười, giọng ôn nhuận:
“Ân nhân, thỉnh.”
Ngôn quan mời Bạch Dật lên đài.
Dưới ánh trăng, đồng la gõ vang, Bạch Dật lập tức thấy hô hấp căng thẳng.
Làm sao bây giờ… ba trăm bài thơ Đường phù hộ hộ thể, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tô Thức phù hộ ta, mau nghĩ ra a!
Nghe tiếng tỳ bà du dương từ thuyền hoa trên sông, Bạch Dật mới thả lỏng chút, mồ hôi tay khô dần trong gió đêm.
Trương Không Đình chăm chú nhìn hắn, ra vế trên:
“Kim phong ngọc lộ tương phùng ——”
“Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.” – Bạch Dật đối ngay tắp lự.
Quá dễ! Trạng nguyên lang cũng chỉ vậy. Mỹ mỹ tới tay năm mươi lượng bạc, Bạch Dật cười thầm trong bụng.
Nhưng chưa kịp nghe vỗ tay, hắn đã nghe khắp dưới đài đồng thanh “Ác úc~~”.
Có ý gì đây? Không đúng sao?
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa gỗ đen dừng lại ở vòng ngoài.
Trong xe, chén sứ rơi vỡ loảng xoảng. Xa phu cùng ám vệ đồng loạt nín thở.