Chương 9 – Chợ đêm mua rượu
Xong rồi. Bạch Dật thầm nghĩ, lần này thật sự xong đời rồi. Nếu Tiêu Thời Vân thích hắn, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không thích Tiêu Thời Vân, vậy phải làm sao đây? Khả năng rất cao sẽ bị chém.
“Không, Tiêu Thời Vân, ngươi không thể thích ta hoàn toàn. Ngươi chỉ cần có một chút thích ta là được.” Bạch Dật nghiêm túc nói.
Hắn ái luyến hèn mọn, khiến Tiêu Thời Vân chịu không nổi:
“Ngươi có thể kiên cường một chút được không? Khí thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Nếu đã muốn theo đuổi trẫm, liền phải lớn mật muốn trẫm thích ngươi toàn bộ.”
“Không phải, ta vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng tưởng thật. Như vậy đi, Tiêu Thời Vân, ngươi cho ta ba mươi ngày để ta theo đuổi ngươi, theo đuổi đến mức ngươi nguyện ý cùng ta về nhà nông nỗi.”
Bạch Dật tính toán dùng ba mươi ngày để cảm hóa hắn, nếu không được thì lại xin thêm ba mươi ngày.
“Hảo, trẫm muốn nhìn xem ngươi định theo đuổi như thế nào.” Đây là lần đầu tiên Tiêu Thời Vân bị người lớn mật bày tỏ tình cảm, cảm thấy thật mới mẻ, chưa từng trải qua.
Bạch Dật nói: “Vậy ngươi cứ theo ta, ta dẫn ngươi đi đâu thì ngươi đi đó, đêm nay nghe ta.”
Tiêu Thời Vân đáp: “Ngươi dẫn đường.”
Bạch Dật hỏi: “Cái kia… thanh lâu ở chỗ nào?”
Tiêu Thời Vân lập tức đen mặt, giọng âm trầm:
“Theo đuổi người mà lại dẫn đến thanh lâu tìm hoan, đây là phương thức ngươi muốn truy trẫm sao?”
Hắn túm chặt cổ tay Bạch Dật, kéo đi lạnh lùng. Bạch Dật giãy giụa kịch liệt, ngồi bệt xuống đất kêu:
“Không phải! Ngươi nghe ta giải thích! Vừa rồi chẳng phải ngươi nói sẽ nghe ta sao? Ngươi lúc nào cũng lật lọng, ngươi còn nói gì là uy nghiêm? Mệt ngươi còn làm Hoàng đế!”
Tiêu Thời Vân buông hắn ra, hất tay áo:
“Vậy ngươi giải thích, tại sao muốn đi thanh lâu?”
“Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ, ta chỉ muốn thể nghiệm một chút phong thổ địa phương thôi, không được sao? Hơn nữa hai ta cùng đi, ta còn có thể làm gì? Trước kia hai ta còn cùng đi quán bar, cũng chơi rất vui. Ngươi nói xem, đi hay không đi?”
Tiêu Thời Vân suy nghĩ hai giây. Hai người cùng đi thanh lâu, quả thật rất mới mẻ, có thể thử xem Bạch Dật định chơi trò gì.
“Đi.” Hắn dứt khoát nói.
Xe ngựa toàn thân gỗ mun viền vàng dừng trước Say Hương Các, ánh đèn đỏ hồng, hương rượu, hoa đào phiêu tán khắp phố. Đèn lồng lưu ly giăng đầy từ đầu ngõ tới cuối ngõ, giờ Tý mà chẳng ai ngủ.
Trên đường có thương nhân Tây Vực cưỡi ngựa, có nữ hiệp tụ năm tụ ba trong tửu quán uống rượu, kiếm đặt ngang trên bàn, khí thế lẫm liệt, chẳng ai dám coi thường.
Thế giới nơi đây tươi sống, náo nhiệt. Bạch Dật chấn động, cảm giác như một thôn phu quê mùa lần đầu nhập thế.
Gió giang hồ khoái ý luồn vào cổ áo hắn, kéo hắn bước vào đại mạc cổ đại, để lại trong ký ức khắc sâu dấu vết không thể phai.
Xuống xe ngựa, Bạch Dật cảm thán:
“Tiêu Thời Vân, đây chính là Bắc Cảnh vương triều sao? Ta muốn đi tửu phường Đỗ gia kia mua rượu, ngươi xem bình rượu đó đẹp quá!”
Bình rượu vàng nhạt, nhỏ bằng bàn tay, miệng bình bị nút vải bông buộc chặt, xếp dày đặc trên bàn.
Một hắc y nhân đội nón cói, dáng người cao gầy, đai da buộc eo, ôm trong ngực một thanh trường kiếm mạ vàng khắc long văn, dựa vào cửa tửu phường, chờ đợi có phần mất kiên nhẫn.
“Ngươi chưa từng thấy qua ngõ chợ đêm Bắc Cảnh sao? Tùy tiện một tiểu hài tử ba tuổi cũng từng đến, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có gì đẹp chứ.”
Bạch y thiếu niên (Bạch Dật) phản bác:
“Ta mất trí nhớ nên chưa từng tới! Ngươi sao một chút cũng không hiểu phong tình? Ngày đẹp cảnh tốt như vậy, ngươi quả thực là ở phúc mà không biết phúc.”
Từ khi Bạch Dật tin chắc Tiêu Thời Vân mất trí nhớ, muốn hắn nhớ ra mình vốn là sinh viên; đến khi Tiêu Thời Vân lại hoài nghi hắn là quan Kinh Châu Thứ sử, Bạch Dật dứt khoát kiên định: chính hắn mới là người mất trí nhớ. Tóm lại, bất kể thế nào, chỉ cần kéo Tiêu Thời Vân về cùng mình là được.
Lão bản tửu phường thấy đại khách nhân thì cười hớn hở:
“Đây là Quế hoa tửu, bên cạnh có Đào hoa tửu, Thược dược tửu, Mẫu đơn tửu. Nhị vị công tử muốn mua loại nào?”
Bạch Dật quay đầu hỏi: “Tiêu Thời Vân, ngươi nói loại nào ngon?”
Hắc y nhân đáp: “Đều lấy một vò.”
“Được rồi, được rồi! Lập tức cho ngài!” Lão bản vội sai người khiêng rượu lên xe ngựa, chừng hai mươi vò. May mà xe rộng, khoang chứa vẫn còn chỗ.
“Khách quan, tổng cộng năm mươi lượng bạc.”
Bạch Dật sờ túi, chỉ có hai mươi lượng. Hắn ngượng ngùng gãi mũi:
“Giảm chút đi, ta đâu biết rượu này đắt như thế. Người ta bán rượu chỉ mấy văn tiền, hai mươi lượng là cùng.”
Lão bản cau mày:
“Mỗi ngày ta bán biết bao nhiêu vò, chưa từng ai mặc cả. Ngươi không mua thì còn khối người mua, ta giảm nữa thì lỗ vốn.”
Bạch Dật lập tức áp dụng kinh nghiệm chém giá ở đại học:
“Ngươi cũng sắp đóng quán rồi, ngoài chúng ta ai dám mua nhiều thế này? Hai mươi vò, ngươi bán năm ngày cũng chưa hết. Giảm đi, nếu không chúng ta đi!”
Lão bản thở dài:
“Xem các ngươi mua nhiều, ta cũng bớt chút, bốn mươi lăm lượng, muốn mua thì mua, không thì thôi.”
“Đi, không mua!” Bạch Dật kéo tay Tiêu Thời Vân bỏ đi.
Trong lòng hắn âm thầm cầu: Mau giữ ta lại, mau gọi ta, chắc chắn lão bản sẽ hạ giá tiếp.
Đi hơn năm mươi bước, không nghe ai gọi, lòng Bạch Dật chột dạ, quay người trở lại.
Đến trước mặt lão bản, hắn đường hoàng nói:
“Giảm thêm chút nữa đi, ngươi về sau còn càng kiếm nhiều hơn.”
Lão bản bất lực:
“Ai, thôi được, bốn mươi lượng. Mà rượu này vốn vị công tử bên cạnh muốn, để hắn trả đi. Hai người các ngươi chẳng phải một đôi sao?”
Tiêu Thời Vân nhấc nón, lấy trong tay áo ra ngân phiếu trăm lượng có ấn Bắc Cảnh vương triều, đưa cho lão bản:
“Không cần thối lại.”
“Được rồi! Công tử quả nhiên khí phái, tuấn mỹ bất phàm, quyền thế hiển hách. Nhị vị thong thả.”
Mua xong rượu, ra khỏi tửu phường, Bạch Dật bực tức:
“Ngươi làm gì đưa hắn nhiều tiền thế? Ta chém giá nửa ngày, kết quả công toi!”
Tiêu Thời Vân nhét vài tấm ngân phiếu vào tay hắn:
“Ngươi không phí công đâu. Biểu diễn vừa rồi còn thú vị hơn yến tiệc, làm trẫm rất hài lòng.”
“Còn nữa, sau này ra ngoài có thể đừng bỏ mặc trẫm không?”
Bạch Dật ôm ngân phiếu, cười tươi rói:
“Được rồi Hoàng thượng, tiểu nhân ra ngoài tuyệt đối không bỏ mặc ngài.”
Hắn lấy một vò Thược dược tửu, mở nút dưới tán hoa lê, hương rượu nồng nàn lan tỏa, hòa cùng mùi hoa thoang thoảng.
“Tiêu Thời Vân, ta một ngụm, ngươi một ngụm, cùng nhau uống cạn, không sao chứ?” Bạch Dật vỗ vỗ vò rượu cười.
“Nếu trẫm không muốn thì sao? Lấy chén rượu đến.” Hắc y nhân ngạo nghễ nói.
Bạch Dật bất đắc dĩ quay lại tửu phường xin cái chén sứ nhỏ, đưa cho Tiêu Thời Vân.
“Hoàng thượng, lúc này có thể uống rồi.” Bạch Dật nâng vò rượu rót đầy chén cho hắn.
Rượu tràn ra ướt ngón tay Tiêu Thời Vân. Hắn ngửa đầu uống cạn, thậm chí phá kỷ lục tửu lượng ngày thường.
Ánh trăng chiếu qua tán cây, in loang lổ xuống đường đá xanh. Đêm xuân, gió nhẹ, tiếng ồn ào và tĩnh lặng giao hòa, khiến Bạch Dật muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Hắn giơ vò rượu cụng vào chén của Tiêu Thời Vân:
“Làm! Tiêu Thời Vân, ngươi phải nhớ kỹ huynh đệ là ai. Vạn nhất có một ngày ta không còn nữa, hoặc đơn thuần rời đi, ngươi cũng đừng quên ta.”
Mọi việc đều có chữ vạn nhất. Nếu Tiêu Thời Vân không trở về cùng hắn, mà hắn lại xuyên về thế giới cũ thì sao?
Bạch Dật uống một ngụm lớn, trong đầu trống rỗng, rượu thật sảng khoái, làm người ta quên hết phiền não.
Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, may được một bàn tay ấm áp kéo giữ.
Tiêu Thời Vân ngưng lại một thoáng:
“Ngươi sẽ không rời đi. Ngươi đi hay không còn xem tâm tình trẫm.”
Hắn cũng ngửa đầu uống cạn chén. Hương hoa Thược dược lan tỏa quanh hai người, khoảnh khắc này nếu dùng từ vĩnh hằng để hình dung cũng không quá lời.
Bạch Dật chỉ vào chén rượu trong tay hắn, ôm bụng cười ha hả:
“Ra vẻ.”