BẠN CHÍ CỐT CỦA TA XUYÊN LÀM HOÀNG ĐẾ

chap 4

Chương 4: Thượng dược thu phí

Bạch Dật học theo tiểu thái giám (thái giám nhỏ) cách phân thức ăn cho Tiêu Thời Vân: trước dùng công đũa gắp một ít đồ ăn bỏ vào công bàn, sau đó dùng ngân châm thử độc.

Xác nhận không có độc mới gắp bỏ vào đĩa của Hoàng đế. Hơn nữa, mỗi món ăn trước tiên đều phải nếm một ngụm, rồi mới có thể tiếp tục ăn món kế tiếp.

Quả nhiên làm Hoàng đế không dễ, ngay cả một bữa cơm cũng nghẹn khuất muốn chết, e rằng đây chính là sự cẩn thận đặc thù của hoàng gia.

Quốc Phúc hỏi:
– “Bạch công tử, đã hiểu chưa?”

– “Được rồi, ta hiểu.”

Bạch Dật gắp một khối sườn, bỏ vào đĩa, rút kim châm thử trong thịt, sau đó giơ dưới ánh mặt trời. Không có độc – đương nhiên không có độc. Cả thao tác này thật sự ngốc nghếch.

Theo lý thuyết khoa học, nếu là vi lượng độc tố thì có thể tích tụ theo chuỗi thức ăn: thả thuốc độc vào nước tưới rau, lấy rau nuôi heo, sau giết heo ăn thịt. Dùng lâu dài sẽ tích lũy thành độc tính mạn tính trong cơ thể. Ngân châm sao có thể thử ra?

Hoặc là chế biến món ăn “không độc” nhưng kết hợp sai, như hầm bí đỏ với cua – loại này cũng đâu thể thí nghiệm được.

Bạch Dật đang định cất châm thì thấy ánh sáng lóe lên, kim châm như chuyển sang màu đen.

Tim hắn đập dồn, không tin tà, bèn châm lại vào thịt, rút ra vẫn hoàn hảo. Chẳng lẽ hắn hoa mắt?

Tiêu Thời Vân nhíu mày:
– “Ngươi lấy thịt heo làm châm cứu đó à?”

– “Không phải! Nhưng ta thấy kim châm hình như biến thành màu đen?” Bạch Dật đưa châm cho hắn xem.

Tiêu Thời Vân ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhếch môi:
– “Có thể có vấn đề gì? Đừng dong dài.”

Bạch Dật lại gắp miếng sườn bỏ vào đĩa Tiêu Thời Vân. Hắn kẹp lên nhìn chốc lát, rồi bỏ thẳng vào miệng nhai nuốt.

– “Này, đừng ăn! Ta thật sự thấy cây châm kia có vấn đề.” Bạch Dật vội nắm lấy cổ tay hắn.

– “Quốc Phúc, dẫn hắn đi xuống.” Tiêu Thời Vân dùng khăn lau miệng, lại uống một chén rượu gạo.

– “Tiêu Thời Vân, ta phục ngươi rồi! Có xảy ra chuyện thì đừng kéo ta vào.” Bạch Dật vội phủi sạch quan hệ.

Tiêu Thời Vân ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Lông mi phủ xuống như nét mực đặc sánh, giọng nói lạnh nhạt:
– “Ngươi sợ gì? Thật có chuyện, một ai cũng chạy không thoát.”

Một luồng bất an bao phủ lấy Bạch Dật. Mang tâm trạng đầy lo lắng, hắn trở về Cảnh Càn Điện. Rõ ràng hắn chỉ phụ trách bưng thức ăn một lần, hẳn là… hẳn là không có vấn đề gì lớn chứ?

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó tới. Nửa đêm, bên ngoài điện lửa cháy sáng trời. Từng hàng binh lính giơ đuốc, áp giải phạm nhân.

– “Phàm kẻ có ý đồ hãm hại Hoàng thượng, toàn bộ bắt lấy! Hôm nay ở Hoa Nhiên đình, tất cả người đều áp giải vào Thiên lao!”

Bạch Dật vừa ngồi dậy đã bị hai lính xông vào trắc điện, đè áp giải lên xe ngựa. Trong lúc hỗn loạn, hắn thấy Quốc Phúc tay cầm phất trần.

– “Quốc Phúc, bệ hạ sao rồi?”

Quốc Phúc mặt nghiêm:
– “Bệ hạ trúng độc. Ngươi ngoan ngoãn vào Thiên lao chờ đi.”

– “Sao có thể… Ta đã nói đồ ăn kia có vấn đề!”

– “Mau dẫn đi!” Quốc Phúc hất phất trần, giục quan binh.

Thiên lao âm u, cửa ngục khóa xích sắt nặng nề. Bạch Dật bị nhốt vào buồng giam cùng mười lăm phạm nhân.

Thấy người mới tới, ba đầu bếp Ngự Thiện Phòng vây quanh, hung dữ đẩy hắn:
– “Có phải ngươi hạ độc, liên lụy chúng ta?!”

Bạch Dật bị đẩy dồn vào tường. Sắc mặt hắn âm trầm, ngẩng đầu lạnh giọng:
– “Câm miệng! Đợi Hình Bộ tra hỏi rồi nói.”

– “Đợi cái gì mà đợi, rõ ràng là ngươi hại bọn ta!”

Bạch Dật vươn tay bóp chặt cổ kẻ kia, năm ngón siết mạnh:
– “Nghe lời lão tử, ngoan một chút! Ta nói đợi Hình Bộ tới rồi hẵng nói.”

Trong lòng hắn rõ ràng mình không hạ độc. Rốt cuộc là ai muốn hại Tiêu Thời Vân? Bực bội dâng tràn, dường như có luồng ác khí sắp bùng phát.

Sau khi buông tay, chẳng ai dám lại trêu chọc hắn nữa.

Bạch Dật khoanh tay dựa vào góc tường, bình tĩnh nhớ lại tình hình triều cục gần đây.

Trấn Tây tướng quân khải hoàn, cả kinh thành mừng rỡ. Đồng thời, nhị tiểu thư tướng quân phủ cùng Tam hoàng tử đính hôn, hôn lễ định vào ngày 26 tháng sau. Nếu hai thế lực này kết hợp, Tam hoàng tử rất có khả năng mưu phản.

Nhưng trên Tam hoàng tử còn có Nhị hoàng tử cùng phe Thái hậu áp chế. Hoàng đế muốn mượn cớ này để trừ ai?

Kinh Châu phủ vốn thuộc thế lực Thái hậu. Trong lòng Bạch Dật đã có toan tính, chỉ đợi có người tới triệu kiến.

Quả nhiên, lát sau ngục tốt mở cửa:
– “Bạch Dật, theo ta đi.”

Hai ngục tốt áp hắn đến gian lao đơn độc sâu nhất. Trên đất còn vương vãi máu chưa kịp lau sạch. Giá hình treo cổ còn móc một bộ xương trắng loang lổ máu thịt.

Mở xích sắt, bộ xương rơi ngay chân Bạch Dật. Khi đi ngang qua, hắn giẫm lên một khúc xương, vỡ vụn thành bột.

Giờ kẻ bị treo lên lại là hắn. Tay bị khóa chặt, thân thể bất động.

Hình Bộ thị lang (quan cấp Thị lang của Bộ Hình) cầm roi quất mạnh lên eo hắn, giọng độc ác:
– “Bạch Dật, ngươi có nhận tội không?”

– “Thị lang đại nhân, biệt lai vô dạng. Thần có tội sao dám không nhận?” Bạch Dật gắng chịu cơn đau, vẫn nở nụ cười.

Thị lang dí roi vào cổ hắn:
– “Nhiệm vụ gần đây thế nào?”

– “Hồi đại nhân, hết thảy thuận lợi. Dược đã hạ vào rượu, chín đỉnh hồng độc, tử vong chậm.”

– “Ngươi chắc chắn thành công?”

– “Không tin, đại nhân cứ chờ ngày mười ba mà xem kết quả.” Bạch Dật nhướng mày. “Tất cả đều trong lòng bàn tay đại nhân.”

Ngày mười ba… một ngày lành, kẻ đáng chết sẽ phải chết.

Sau màn lụa, một bàn tay xương khớp rõ ràng chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn ngọc tím.

Khi nhẫn đặt lên ghế, Thị lang thả Bạch Dật, lặng lẽ lui ra ngoài cùng mọi người.

Người sau màn bước xuống, khẽ nâng cằm Bạch Dật:
– “Không ngờ Bạch đại nhân còn có thân phận này. Thật khiến trẫm giật mình.”

Bạch Dật ngẩng đầu nhìn – là Tiêu Thời Vân. Quả nhiên, hắn thông minh đến vậy, hẳn đã sớm biết.

– “Thần lừa Hình Bộ, lừa Thái hậu, thậm chí lừa Hoàng thượng. Thần tội muôn chết.”

– “Trẫm biết ngươi không hạ độc. Bởi độc chính là trẫm hạ. Nếu đã chọn đi theo trẫm, về sau phải rõ nên làm việc cho ai.”

– “Thần tâm đều đặt trên người bệ hạ. Bệ hạ muốn ai chết, kẻ đó phải chết. Thần cũng không ngoại lệ.”

– “Đừng nói những lời dối trá ấy. Ở đây chỉ có trẫm và ngươi.” Tiêu Thời Vân cởi xiềng trói trên tay hắn.

– “Bất quá, ngươi còn phải ở đây vài ngày. Ba ngày nữa trẫm sẽ đến đón.”

Bạch Dật được cởi trói, chân mềm nhũn đứng không vững. Tiêu Thời Vân đỡ ngang eo, vác hắn vào trong mành.

Sau rèm đỏ là một tiểu viện khác: có trà nước, bàn ghế, giường nệm, thậm chí vài quyển sách giải buồn.

Hắn đặt Bạch Dật lên giường, cởi áo tù, lộ ra eo bụng săn chắc.

– “Ngươi làm gì?” Lần này trần trụi đối diện, Bạch Dật không còn kiêu ngạo như trước, cảm giác bầu không khí trở nên nóng rực.

– “Thượng dược cho ngươi.”

Tiêu Thời Vân lấy ra kim sang dược Tây Vực, chấm một ít lên ngón tay.

Bạch Dật cảnh giác:
– “Thượng dược? Dược này có thu phí không?”

Tiêu Thời Vân nghẹn họng một lát, rồi ném lọ thuốc lên người hắn:
– “Năm lượng hoàng kim một lọ. Tự mà lấy.”

 

back top