Một ngày nọ, tôi vừa tập gym xong, vừa ngân nga khúc ca trở về ký túc xá.
Nhưng lại thấy Cố Nhượng đang ôm một con cá mập nhồi bông khổng lồ màu xanh, cả người dường như sắp chui vào cái bụng trắng của nó.
Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu, mái tóc đen rối bù.
Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh nay ửng lên một tầng hồng nhạt.
"À, tôi, cậu--" Tôi nhất thời lắp bắp.
Cố Nhượng ném con cá mập lên giường, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra chủ đề:
"Ờ haha, con búp bê to thế này đặt trên giường ngủ có chật không?"
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đẹp chớp chớp, môi khẽ nở nụ cười nhạt: "Không chật."
Cậu ta dừng lại, suy nghĩ một lúc mới thành thật nói:
"Anh đã nghe về hội chứng đói da chưa?"
"Đó là gì vậy?"
"Đó là một loại bệnh, khiến người ta muốn tiếp xúc với những thứ mềm mại ấm áp, nếu không được thỏa mãn, có thể sẽ gây ra phản ứng da."
"Cậu có bệnh?" Tôi nói thẳng.
"...Đúng vậy." Cố Nhượng thừa nhận.
Chuyện lạ thật, lần đầu tiên nghe thấy.
Nhưng so với hai người bạn cùng phòng kia, cái này vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên nghĩ đến cơ n.g.ự.c vừa tập buổi chiều.
Bạn thân không ở đây, đã lâu rồi tôi không khoe cơ bắp với ai.
"Vậy thứ ấm áp, có độ đàn hồi có thích sờ không?" Tôi cười xấu xa tiến lại gần.
"Hả?" Chủ đề nhảy vọt khiến Cố Nhượng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn thành thật và ngượng ngùng gật đầu, "Thích."
Tôi túm lấy tay cậu ta, đặt lên cơ n.g.ự.c còn nóng hổi của mình, cười hi hi:
"Cậu chọc thử xem, có mềm không?"
Mặt Cố Nhượng ngay lập tức đỏ bừng, giọng lưỡng lự:
"Cái này không hay cho lắm, ừm... đúng là khá mềm."
"Có phải cảm giác tốt hơn búp bê không?"
"Ừm." Câu này trở nên kiên định hơn.
Tôi dùng sức, cơ bắp giật giật:
"Hây! Bật lại!"
Những ngón tay thon dài bất ngờ bị bật ra, Cố Nhượng ngơ ngác.
Một lúc sau mới nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:
"Anh Hách, anh tập thật tốt."
Hừ, đàn ông, cậu cũng bị cơ n.g.ự.c của tôi làm cho chấn động rồi đúng không.
Về khoản tập cơ n.g.ự.c này.
Tâm trạng tôi cực tốt, đi sang một bên thay quần áo, tiện thể rung rung cơ bắp hai cái:
"Cố Nhượng, muốn tập thì anh sẽ chỉ cho cậu."
Cố Nhượng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài:
"Cảm ơn anh Hách."