Cái bệnh của Cố Nhượng, thực ra tôi không tin chút nào.
Nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà không vạch trần cậu ta.
Đàn ông mà, có vài sở thích nhỏ không nói ra cũng là chuyện bình thường.
Thích thú nhồi bông cũng đâu phải là sở thích bị tử hình.
Tôi cũng từng chơi game thay đồ mà, khụ khụ.
Cho đến một đêm nọ, tôi mới nhận ra những gì cậu ta nói dường như là thật.
Đêm đó, tôi đang ngủ lơ mơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" của giường tầng trên.
Mở mắt ra, giường tầng dưới bên cạnh không có ai cả.
Vậy tiếng động đó là do ai phát ra, thật khó đoán quá.
Tôi mặt đơ ra nhìn lên trên, cố gắng dùng ánh mắt g.i.ế.c c.h.ế.t đôi cẩu nam nam kia.
Quan hệ ký túc xá khó xử lý, mới là năm nhất, đắc tội với người ta, lỡ đâu họ dùng bàn chải của tôi để đánh giày, bỏ thuốc vào nước thì sao?
Dùng gối che tai để cách âm, đến hai giờ sáng vẫn chưa buồn ngủ.
Hai người ở giường trên hình như đã ngủ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng trở mình.
Và tôi thì tỉnh táo hẳn, thậm chí bắt đầu đếm bánh bao.
Đếm đến một vạn cái bánh bao, tôi nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ từ giường bên cạnh.
??
Người cùng cảnh ngộ.
Tôi trở nên tinh thần, khẽ gọi:
"Cố Nhượng? Nhượng Nhượng? Vẫn chưa ngủ à?"
Không có tiếng trả lời, để tôi xem có chuyện gì.
Tôi ghé qua, lại thấy Cố Nhượng đang co ro lại, ôm chăn chau mày.
Nhìn kỹ, trên cánh tay trắng trẻo của cậu ta nổi lên những nốt ban đỏ li ti, như bị côn trùng cắn.
"Cậu sao thế?" Tôi chọc chọc vào trán cậu ta.
Cố Nhượng lúc này mới từ từ mở mắt, đồng tử mất tiêu cự, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, giọng nói mềm mại: "Anh Hách?"
"Cơ thể cậu... sao vậy?"
"Cá mập... đem giặt rồi." Cậu ta hít một hơi, khẽ nói.
Tôi theo phản xạ nhìn ra ban công, con cá mập xanh khổng lồ cô độc phơi nắng.
Không có cá mập để ôm, nên nổi đầy ban.
Thì ra cái gọi là đói da kia là thật.
"Vậy cậu ôm cái gì đó có thể đỡ hơn không?"
"Ừm."
Tôi nhìn chiếc giường rung lắc của mình, lại nhìn Cố Nhượng đang bị hành hạ đến không ngủ được, trong lòng nảy ra một kế.
"...Cố Nhượng, anh ngủ cùng cậu nhé?"
"Hả?" Đồng tử Cố Nhượng từ từ giãn ra, dường như cảm thấy không thể tin được, "Như vậy không hay cho lắm nhỉ?"
"Hai chúng ta, có hơi chật không?"
Ôi chao, thật là chu đáo.
"Tôi không ngủ được, cậu thì cần ôm, đôi bên cùng có lợi."
Thấy cậu ta vẫn còn do dự, tôi vội trèo lên giường cậu ta, chui vào chăn:
"Không sao, tôi ôm cậu sẽ không chật nữa."
"Tôi ngày nào cũng tắm gội, không tin cậu ngửi thử, thơm lắm."
Rõ ràng là cơ thể Cố Nhượng trở nên cứng đờ.
"Anh làm thế này sao được chứ."
Tôi nhìn thấy sắc hồng lan ra cả khuôn mặt cậu ta, liền ôm chặt cậu ta vào lòng.
"Đừng khách sáo, muốn ôm thì nói thẳng ra đi."
Cơ thể trong lòng tôi từ từ thả lỏng, trong bóng tối, khóe môi Cố Nhượng khẽ mím lại, ánh mắt sâu thẳm như mực.
Tôi chăm chú nhìn những nốt ban đỏ trên người cậu ta từ từ biến mất, không khỏi thốt lên: "Thật kỳ diệu!"
"Anh Hách, vẫn còn ngứa lắm." Cố Nhượng khẽ hừ, giọng lên cao ở cuối câu, ôm lấy bụng tôi làm nũng.
"Vậy phải làm sao?"
Cố Nhượng có chút ngượng ngùng, hơi rũ mắt xuống.
"Có thể... tiếp xúc trực tiếp không?"
"Hả?" Tôi phản ứng lại, thoải mái cởi áo ngoài, "Chuyện nhỏ."
"Anh Hách, anh thật hào phóng."
Cố Nhượng đưa tay cẩn thận vòng qua eo tôi, thận trọng áp sát.
Cứ cọ cọ mãi, làm da tôi cũng hơi ngứa, tôi trực tiếp ấn cậu ta vào lòng, ôm chặt lấy:
"Đừng nhúc nhích nữa."
"Anh, n.g.ự.c anh kẹp em không thở nổi..." Cố Nhượng khẽ đẩy.
Nhiều chuyện thật, tôi thả lỏng một chút.
Cậu ta cuối cùng cũng yên phận, giọng nói đầy vui vẻ, mắt sáng rực:
"Anh, lạ quá, đây là lần đầu tiên em thân mật với người khác như vậy."
Không phải chỉ là đàn ông ngủ cùng nhau thôi sao, hồi nhỏ chẳng phải hay ngủ với mấy thằng bạn thân sao?
"Tôi thì không sao, tôi từng ngủ với nhiều người lắm rồi." Tôi nói thẳng.
...
"Ồ." Giọng Cố Nhượng trầm xuống ở cuối câu, có vẻ không vui.
"Sao vậy?"
"Buồn ngủ rồi, ngủ thôi."