Chương 14
Tôi là người nhát gan.
Trong đầu thì bay cao như máy bay, ngoài đời lại chỉ bò lạch bạch như cái xe cày.
Rốt cuộc vẫn chẳng dám hỏi.
Phiền thật.
Chắc do tôi rảnh rỗi quá, suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.
Thế nên sau khi cơ thể hồi phục, tôi đi làm lại.
Đứng trên bục giảng, nhìn mấy chục đứa học sinh cấp ba đang vò đầu bứt tai vì bài kiểm tra, tôi bỗng thở phào.
Quả nhiên, so với chuyện tình ái thì áp lực học hành mới là nỗi phiền muộn phổ biến nhất.
Nhưng rồi, tôi lại có thêm một nỗi phiền mới.
Trong lớp có một Alpha nghịch ngợm, chuyên môn nhắm vào tôi – thầy giáo mới toanh, tưởng dễ bắt nạt.
Thường xuyên ngồi trong giờ học nghênh ngang nghịch điện thoại, còn lén truyền cho cả lớp xem.
Tôi quan sát kỹ, tám phần là cậu ta đang lan truyền truyện 18+.
Vì cứ thấy tôi để ý thì cả bọn lập tức đỏ mặt, cuống quýt giấu máy đi.
Như thế sao được?
Đây là đầu độc hoa hồng tương lai của Tổ quốc rồi.
Tôi bèn gọi phụ huynh.
Khi thấy Cố Thanh Kiều đứng trước mặt, tôi sững người, suýt rơi cả kính mắt xuống.
Tôi chỉ thẳng vào cậu học sinh cao mét tám:
“Đây… là em trai cậu?”
Cố Thanh Kiều trông hốc hác vì thiếu ngủ, quầng mắt xanh đen, dáng vẻ y hệt một vị công tước hút máu u buồn, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Cậu ta nhàn nhạt gật đầu:
“Ừ, em họ tôi.”
Tôi chớp mắt, không nhịn được hỏi:
“Ba mẹ nó bận lắm sao, sao lại để cậu tới?”
Cố Thanh Kiều liếc tôi:
“Tôi vừa khéo rảnh.”
…
Thôi vậy, vào chuyện chính.
“Tôi thấy em họ cậu học lớp 12 rồi, không nên trong giờ học mà cứ dán mắt vào điện thoại.”
“Hơn nữa còn lôi kéo cả lớp, ảnh hưởng cực kỳ xấu.”
Cố Thanh Kiều bóp trán:
“Nó đọc cái gì vậy?”
“Tôi hỏi mãi mà nó không chịu khai.”
Ánh mắt Cố Thanh Kiều lạnh như dao, quét thẳng tới thằng bé.
Nó co cổ lại, run rẩy nói:
“Là một bộ tiểu thuyết thôi ạ. Em thấy nhân vật thụ giống y hệt thầy Hứa, nên cho cả lớp xem thử. Còn nhân vật công thì… giống hệt anh họ. Bọn em đoán chắc có ai trong trường ship hai người rồi viết đồng nhân văn.”
“… Nhưng mà mấy chương gần đây, hình tượng công hơi sụp rồi.”
Cố Thanh Kiều nhíu mày:
“Sụp chỗ nào?”
“Thì… nhân vật công ghét Omega, sao tự dưng lại đổi tính? Không hề có quá trình chuyển biến tâm lý gì cả.”
Tôi: …
Quả nhiên, đều tại Cố Thanh Kiều phá nhịp viết của tôi!
Cố Thanh Kiều liếc tôi một cái, nghiêm túc nhận xét:
“Là tác giả không nắm chắc được góc nhìn toàn tri, cho nên mới bỏ qua tâm lý của nhân vật công.”
…
Xin lỗi nhé, làm sao tôi biết trong lòng cậu nghĩ cái gì!
Thế là, trước mặt tôi, bọn họ công khai bàn luận về… tiểu thuyết của chính tôi.
Mặt tôi nóng bừng, chỉ muốn bốc hơi khỏi Trái Đất ngay lập tức.
“Tôi thấy trọng điểm không nằm ở đây.”
“Điểm mấu chốt là — học sinh lớp 12 không được, ít nhất cũng không nên trong giờ học mà đọc loại tiểu thuyết đó!”
Cố Thanh Kiều quay sang tôi, gật gù:
“Anh nói đúng.”
Sau đó, cậu ta xách thằng nhóc ra ngoài, “dạy dỗ bằng tình thương”.
Tôi không nghe được gì, chỉ thấy thằng bé quay lại lớp thì mặt mày rạng rỡ, không hề giống vừa bị mắng.
Nó lễ phép nói:
“Thầy Hứa, em sẽ không bao giờ nghịch ngợm trong giờ của thầy nữa ạ.”
Tôi phất tay:
“Về chỗ ngồi đi, lo học hành cho tử tế.”
Sau đó, tôi len lén hỏi Cố Thanh Kiều:
“Cậu không tiết lộ với nó tôi là tác giả chứ?”
Cố Thanh Kiều nhìn tôi, cong môi:
“Anh sợ à?”
“Tất nhiên! Tôi cũng cần giữ hình tượng đấy!”
Cậu ta cười khẽ:
“Yên tâm, tôi không nói.”
Tôi thở phào.
Vẫn không nhịn được nhìn gương mặt cậu ta lâu thêm mấy giây.
“Cậu mất ngủ hả? Trông chẳng được khoẻ lắm.”
Cố Thanh Kiều nhướng mày:
“Anh quan tâm sao?”
Trời ạ, đây gọi là “kéo – đẩy” đúng không?
Thật sự mài mòn tim gan người ta!
Tôi ấp úng:
“Chỉ là quan tâm phụ huynh học sinh thôi.”
Cố Thanh Kiều lơ đãng nới lỏng cà vạt, xoay người định đi.
Nhưng điện thoại cậu ta chợt reo lên, cậu ta vừa liếc màn hình, sắc mặt đã sa sầm.
Quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc bén:
“Đứa bé là của ai?”
…
Má ơi.
Ai lén đi báo cáo thế này?!
Chắc chắn là thằng nhóc Su kia, lần trước còn dám nói tôi “tè dầm” trong lớp mà!
Tôi bật dậy khỏi ghế, chống tay lên bàn, giả vờ bình tĩnh:
“Đứa bé nào cơ? Tôi lấy đâu ra đứa bé nào?”