Bạn Đời Khiếm Khuyết

Chap 15

 

Chương 15

Cố Thanh Kiều khép mắt lại, sau đó mở điện thoại ra, đưa cho tôi xem một đoạn giám sát.

Trong video, rõ ràng là tôi bước vào câu lạc bộ giải trí, ba ngày liền không ra ngoài.

Còn có cả cảnh tôi đi vào đúng tầng dành cho phòng nghỉ chuyên biệt của cậu ta.

Giọng cậu bình thản nhưng ép chặt từng chữ:

“Sau khi anh tốt nghiệp, tôi đã điều tra lại đoạn thời gian đó.”

“Chỉ có anh, là vào rồi ba ngày không ra.”

“Anh biết rõ phòng nghỉ của tôi nằm ở đâu.”

“Tôi đã nói rồi, tôi biết là anh.”

“Anh định giấu tôi đến bao giờ nữa?”

Tôi cứng họng.

Sớm đoán được sẽ có ngày bị cậu ta tìm ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Nhưng chuyện đứa bé, cậu ta vẫn chưa biết.

Tôi liều mạng chống chế:

“Vậy thì sao? Cậu muốn gì chứ?”

“— Nếu đứa bé là của tôi, thì cưới.”

“— Nếu không phải, tôi sẽ làm cha dượng.”

“???”

Xin lỗi, cậu nhảy có hơi nhanh rồi đó.

Dù sao nhìn kiểu gì thì phần thiệt cũng về cậu, còn tôi thì lời to đùng.

Tôi hoa mắt chóng mặt, tự hỏi có phải bị bánh trời rơi trúng đầu choáng váng không.

“Cậu điên rồi sao, Cố Thanh Kiều?”

Cậu khẽ cười, đáp nhẹ:

“Có lẽ sắp điên thật.”

Tôi không thể hiểu nổi.

Não tôi rối tung, chỉ biết gào một tràng:

“Cậu chẳng phải ghét Omega nhất sao? Lẽ nào cậu không thấy ghét tôi?”

“Nhỡ đâu cưới rồi mới phát hiện chịu không nổi thì sao?”

Cố Thanh Kiều lặng im nghe tôi trút hết băn khoăn.

Sau đó, cậu nói rất chậm, giọng khàn thấp:

“Không phải ghét, mà là sợ.”

“Vì hồi mới phân hoá, tôi từng bị cha dượng dẫn dụ, rồi mất kiểm soát.”

Tôi ngây người.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt kiên định:

“Tôi sẽ không ghét anh.”

“Không phải miễn cưỡng.”

“Anh tốt nghiệp bốn tháng cuối, anh không xuất hiện, tôi thấy rất bất an.”

“Cho nên khi gặp lại, tôi mới vô thức muốn đến gần anh.”

“Nhìn thấy dấu vết trên cổ anh rồi anh lại biến mất, tôi thấy tất cả quá trùng hợp. Thế là tôi lục lại camera.”

“Đến khi xác định người tôi để tâm, và người tôi đánh dấu vốn là cùng một người… tôi thấy may mắn vô cùng.”

Tôi trợn mắt nhìn cậu, chưa chịu tin.

“Rõ ràng trước kia cậu bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa mà?”

Cố Thanh Kiều mím môi, hơi cụp mắt:

“Xin lỗi. Khi đó miệng nhanh hơn não.”

Tôi còn định nói gì đó, thì bỗng thấy xung quanh có mấy tia nhìn soi mói.

Quay đầu lại, toàn đồng nghiệp trong tổ đang hóng hớt.

Trời ơi, tôi quên mất mình chưa đủ cấp bậc để có văn phòng riêng.

Xấu hổ đến mức mặt tôi đỏ bừng, nóng muốn nổ tung.

Theo phản xạ, tôi nắm tay Cố Thanh Kiều, lôi tuột cậu vào nhà vệ sinh.

Cậu liếc quanh, mặt không vui:

“Không thể đổi sang chỗ nào thích hợp hơn để hôn sao?”

“…”

Ai bảo muốn hôn cậu chứ?!

Nhưng ánh mắt cậu ta nóng rực, nhìn tôi đến khi tôi run tay run chân.

Rồi khẽ gọi:

“Anh, Hứa Tu Niên… Tôi thích anh.”

Không một ai có thể kháng cự nổi lời tỏ tình từ người mình thầm yêu suốt bốn năm, nhất là khi cậu ấy đỏ tai mà thổ lộ.

Tôi cắn môi, vẫn không nhịn được, khẽ hôn lên môi cậu một cái.

Cố Thanh Kiều cau mày, giọng khàn:

“Không đủ.”

“Lần trước anh còn hôn dữ dội hơn nhiều…”

Mặt cậu đỏ ửng, lẩm bẩm thêm:

“Anh… làm tôi thành trai tân ngây ngô rồi đấy.”

Ôi chết rồi, tôi lại dắt nhầm sói con vào nhà mất rồi.

Nước mắt tôi rơi hai hàng, trong lòng gào thét:

Thôi kệ, chết trong tay Cố Thanh Kiều, cũng đáng.

 

back top