Khi đến nơi, tôi vô tình nghe thấy giọng của Đoạn Tùy qua cánh cửa.
“Phó Hoài Cẩn, cậu sợ tôi đến vậy sao?”
Phó Hoài Cẩn dỗ dành như đang dỗ một kẻ ngốc vậy.
“Cậu nói gì thì là thế đó.”
“Tôi thấy bài viết làm sáng tỏ của cậu rồi.”
Đoạn Tùy không để ý đến sự hời hợt của anh ấy, ngược lại còn rất hứng thú.
“Đăng nhanh như vậy, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước.”
“Nhưng tại sao?”
anh ấy cười khẩy. “Vì cậu sợ tôi ra mặt làm sáng tỏ.”
Qua một ô cửa kính hẹp, tôi thấy chiếc bút điện tử trong tay Phó Hoài Cẩn rơi xuống đất.
Không nói một lời nào.
Vẻ mặt Đoạn Tùy càng thêm ngông cuồng.
“Cậu sợ tôi ra mặt làm sáng tỏ, giành lấy công lao của cậu, rồi Tống Trác sẽ cảm động, quay lại với tôi.”
“Nếu đoán không sai.”
“Tống Trác đến bây giờ vẫn chưa nói là thích cậu đúng không?”
Phó Hoài Cẩn hoàn hồn, nhặt bút lên.
Trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Nói xong chưa?”
“Cửa ở bên kia, không tiễn.”
Đoạn Tùy coi như không nghe thấy, giọng điệu vừa cảm khái vừa khoe khoang.
“Tôi hiểu em ấy hơn cậu, em ấy không thể thích cậu nhanh như vậy được.”
“Dù có ở bên cậu, cũng là vì hai người đã ngủ với nhau.”
“Ép buộc đến cũng không có ý nghĩa gì, Phó Hoài Cẩn, buông tha cho Tống Trác đi.”
Tên tự tin quá mức này…
Tôi tìm thấy một cái chậu trong kho chứa đồ bên cạnh, đi vào nhà vệ sinh lấy nửa chậu nước rồi đẩy cửa đi vào.
“Trác Trác…”
Đoạn Tùy thu lại vẻ mặt ngông cuồng, có chút lo lắng gọi tên tôi.
Tôi không lập tức nhìn về phía Phó Hoài Cẩn, mà bưng chậu nước đến trước mặt Đoạn Tùy.
“Đoạn Tùy, cúi đầu xuống nhìn chậu nước đi.”
Ánh mắt anh ta hiện lên vài phần vui vẻ bất ngờ.
“Em…”
Tôi cắt ngang lời anh ta. “Cúi đầu xuống.”
Đoạn Tùy làm theo.
“Nhìn rõ chưa?”
Tôi đột ngột buông tay.
Cái chậu rơi xuống đất.
Đoạn Tùy né tránh không kịp, ống quần bị ướt.
“Tôi tưởng nhà anh nghèo đến mức không mua nổi gương, nên tôi đã tốt bụng lấy một chậu nước cho anh nhìn rõ bộ mặt của mình.”
Tôi tức đến mức muốn nổ tung, liên tiếp tấn công.
“Tại sao tôi lại không thể thích Phó Hoài Cẩn nhanh như vậy?”
“Ý là tôi phải thủ tiết cho anh một năm mới được phép đi thích người khác à?”
“Anh ấy đẹp trai hơn anh, chung thủy hơn anh, mọi thứ đều hơn anh. Tôi không lập tức kịp thời dừng tổn thất để song phương lao tới với anh ấy, mà lại nửa đêm vì anh mà mở E, nghe nhạc buồn, viết tiểu thuyết là đúng sao?”
Đoạn Tùy mím chặt môi, nhìn tôi một cách tối tăm.
“Chỉ vì nụ hôn ba phút đó, em liền lập tức bỏ rơi tôi, công bằng với tôi sao?”
Tôi: “…”
À, hóa ra là không hiểu tiếng người.
Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Giả vờ cười với Đoạn Tùy. “Anh cảm thấy mình bị đối xử bất công, có thể đi kiện tôi.”
Anh ta còn muốn nói gì nữa thì hội trưởng câu lạc bộ xuất hiện cắt ngang những lời nói thần kinh của anh ta.
Hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc:
“Chuyện của cậu và Thẩm Anh đã lan truyền trên mạng, gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà trường. Giảng viên phụ trách sắp đến tìm cậu, hai cậu chắc chắn sẽ phải chịu kỷ luật…”
Đoạn Tùy vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi, dường như còn muốn nói gì đó.
Tôi nhịn sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa, vội vã kéo Phó Hoài Cẩn, người đã im lặng từ lâu, rời đi.